Hoàng hôn mẹ vịn
Đừng bắt mẹ phải gồng mãi lên đứng cao hơn búi tóc
Đứng cao hơn khuôn mặt già nua không còn chỗ để nhăn nheo
Mẹ đã rơi từ miếng trầu đỏ thắm xuống tấm bảng gia đình vẻ vang từ ngày đầu chống Mỹ
Mỗi đoạn ruột như được làm bằng muối.
Hơn tám mươi năm một bản nhạc không lời
Đêm trắng, khăn trắng, tay trắng
Bao nhiêu kỳ quan dựng quanh tóc mẹ
Bao nhiêu con đê trở thành kỳ quan đắp quanh hạt thóc
Cuộc đời thành khói thành mây nhưng nước mắt mồ hôi thành cồn thành núi
Sức lực đổ biển đổ sông nhưng nỗi đau thì đổ vào ký ức.
Đừng bắt mẹ phải thay đổi những cung bậc trong kiệt tác của mình
Mẹ đã đứng trên chiếc bục xây chất ngất những mùa đông
Gió bấc thổi cả những ngày hạ chí
Giọt mồ hôi không có nghệ thuật hóa trang
Nỗi niềm mẹ như cánh đồng nghìn mảnh
Cứ vá chằng bờ nọ díu bờ kia
Bàn chân hát bì bõm từ vụ này nối sang vụ khác
Hai sương một nắng chưa đảo phách bao giờ
Mẹ mang theo tết nhất xuống đồng
Trĩu quang gánh bao mùa lễ hội
Cả làng thành diễn viên rối nước
Ngâm thịt da dưới mặt ao làng
Bước lên bờ là không còn cuộc sống.
Mẹ không có chiếc đũa chỉ huy giàn nhạc
Không có phép tàng hình dời bục lâu rồi mà bà con vẫn hát
Mẹ bắt nhịp kết đoàn bằng hạt gạo ra đi củ khoai ở lại
Giàn sập rồi bầu bí chẳng rời nhau
Khi cạn ao bèo cùng xuống đất
Rơm rạ chung nước da màu khói đốt đồng.
Đừng bắt mẹ đứng cao hơn chỗ hoàng hôn mẹ vịn
Mẹ tựa lưng chiếc cối giầm trầu
Tóp tép một miền ký ức
Bôi vôi vào những chỗ từ đó mẹ rơi.
| Những người đi năm ấy - Thơ Lưu Quang Vũ Những em bé Song Tử Tây - Thơ Trần Nhã My Ô cửa - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Hoa sa mạc - Thơ Nguyễn Đắc lập Miền đất núi - Thơ Bùi Thúy |