Dấu vết thời gian
Thời gian trôi như dòng sông
Chỉ lối cũ còn lưu vết chân người
Và bức tường cũ vẫn phủ rêu
Ta chạm vào một tách trà
Thấy bàn tay mẹ năm nào còn vương hơi ấm.
Những mất mát không tên
Chảy ngầm trong từng sợi tóc bạc
Có những niềm vui nhỏ bé
Nở hoa khi chiếc lá cuối cùng vừa rụng.
Ký ức còn lại
Như ngọn gió đêm
Trên đồng vắng
Như giọt sương mai
Trên lá non chưa kịp xanh đầy.
Chúng ta rồi cũng tan sau hơi thở ngắn
Nhưng còn lại trong nhau
Mạch ngầm chảy mãi
| Quê mẹ bây giờ - Thơ Quang Huy Hồn quê - Thơ Nguyễn Phan Hách Cái Cập kênh - Thơ Phạm Tiến Duật Em sang bên kia sông - Thơ Lưu Quang Vũ Cật tre - Thơ Hoàng Trần Cương |