Sáng tác

Giấc mơ đi lạc. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan

Nguyễn Thị Loan
Truyện 10:00 | 03/05/2025
Baovannghe.vn- Thức giấc trong một sớm có nắng nhẹ rọi lên cây đào già ngoài sân, tôi biết mình vừa ra khỏi giấc mơ khi nghe tiếng khướu đen gọi nhau trên cây hồng. Mùa xuân đến chẳng còn hồng chín, nhưng lũ khướu như một thói quen, luôn tìm đến cây hồng vào mỗi sáng sớm. Mây đủng đỉnh trôi từ ngọn núi trước mặt ngang qua thị trấn buồn quanh năm sương mù bao phủ. Một ngày nắng như hôm nay quả thật hiếm hoi.
aa

Tôi đứng bên cây cầu cũ, nối hai đầu một vùng núi ảm đạm, buồn bã với bên kia là khoảng đất trống của nhà ga có hàng long não hơi ngả vàng. Những con tàu nằm im lìm trong buổi chiều sương đổ xuống sớm. Nhánh sông nhỏ chia bầu không khí vắng vẻ quạnh quẽ làm hai nửa, không rõ bên nào nặng nề, chìm lấp hơn. Dưới chân cầu, con thuyền neo bãi cạnh vài người đàn bà đang cặm cụi nhặt ốc đổ xuống thành đống ven mặt nước. Sự yên ắng phủ rêu mốc lên không gian bất chợt cũ kĩ. Anh nói tôi hãy cứ ở đó, đừng tiến thêm. Người đàn ông đứng phía nhà ga, lặng nhìn, ánh mắt trượt qua vai tôi xa về thế giới phía sau như ở đó đang diễn ra một thứ gì mà tôi không thể thấy. Một hồi như vậy, anh quay lưng bước về phía những con tàu, khuất bóng. Tôi không biết sẽ là con tàu nào ở trong số đó. Tôi tưởng tượng ra một toa tàu hé mở, đôi giày vải của người lữ khách bước lên, anh ngồi xuống, tựa lưng vào một chiếc ghế, khép đôi mắt mệt mỏi, chiếc ba lô đặt bên cạnh. Những con tàu nằm im lìm chưa đến giờ chuyển bánh. Có thể chẳng phải là hôm nay. Còn anh thì đã đi rồi.

Giấc mơ đi lạc. Truyện ngắn của Nguyễn Thị Loan
Minh họa Ngô Xuân Khôi

*

Thức giấc trong một sớm có nắng nhẹ rọi lên cây đào già ngoài sân, tôi biết mình vừa ra khỏi giấc mơ khi nghe tiếng khướu đen gọi nhau trên cây hồng. Mùa xuân đến chẳng còn hồng chín, nhưng lũ khướu như một thói quen, luôn tìm đến cây hồng vào mỗi sáng sớm. Mây đủng đỉnh trôi từ ngọn núi trước mặt ngang qua thị trấn buồn quanh năm sương mù bao phủ. Một ngày nắng như hôm nay quả thật hiếm hoi. Mặc dù nắng hửng lên, nền đất chẳng khi nào khô ráo. Những cơn gió thổi tới mang theo hơi nước và mây mù khiến mọi thứ ẩm thấp, ướt át. Dứt mình khỏi những trì hoãn mệt mỏi, tôi nhổm dậy nhìn cái đồng hồ trên chiếc bàn đối diện. Tôi đã mang chiếc đồng hồ cũ này về từ một chợ đêm ở Đông Khê.

Đó là ngày đã qua mùa đông rét mướt, sương muối mỏng chỉ còn chút la đà trên những ngọn cây. Phiên chợ đêm vùng cao tấp nập, vui nhộn trở lại. Trai tráng vùng biên cương cởi trần khoe thân hình lực lưỡng biểu diễn những thế võ đẹp khỏe khoắn. Trên khoảng đất trống, màn múa sư tử mèo bên đống lửa, trò Sĩ - Nông - Công - Thương thu hút đám người vây quanh thi thoảng ồ lên hào hứng. Một góc khác, các cô gái trẻ chơi kéo co, đẩy gậy... đôi má đào rực lên bên ánh lửa. Mùi rượu Mẫu Sơn nồng ngọt ngây ngất. Không khí ban đêm ở vùng núi có mùi lạnh mát của sương và gió núi hòa vào mùi củi quế tỏa ra từ đám lửa mỗi lúc một bén, ngụt cháy soi tỏ không gian. Giữa những tấp nập, ồn ã, một ông cụ ngồi lặng lẽ phía góc chợ, như một mảnh ghép bị rời ra. Trước mặt ông là tấm nilon bày trên đó nhiều vò rượu ủ, những đồng xu lớn nhỏ bằng bạc, vài chiếc gương đồng, vòng cổ, vật trang trí... Tôi ghé đến, chú ý vào một chiếc đồng hồ đeo tay cũ. Tôi hỏi ông cụ về chiếc đồng hồ duy nhất giữa những món hàng bề bộn. Trong ánh lửa bùng lên của khu chợ, bộ râu dài và khuôn mặt ông cụ có một vẻ khác lạ. Vết sẹo dài trên trán khiến đuôi lông mày một bên bị khuyết. Ông đưa tay lần về phía chiếc đồng hồ, tôi chợt để ý thấy đôi mắt ông mờ đục, dường như nhìn không rõ. Ông nói, đây là chiếc đồng hồ của người quen cũ. Một đồ vật bị bỏ lại... Trầm ngâm đôi chút như một sự hồi tưởng: “Có lẽ nó sẽ có duyên với chủ nhân mới.” Ông chìa chiếc đồng hồ về phía tôi. Đôi mắt trong phút chốc dường như có sự chuyển động khẽ của con ngươi. Tôi cầm lấy như một phản xạ, như thể có gì đó hút lấy, ngắm nghía thấy nó cũ kĩ một cách rất đặc biệt. Tôi trả tiền cho ông cụ, nhưng ông lắc đầu và nói kỉ vật vốn không phải là một món hàng. Nó chỉ là một chiếc đồng hồ đã hỏng và ông muốn tặng lại cho tôi. Ông mỉm cười, hướng khuôn mặt về phía tôi, nhìn mà như không phải đang nhìn. Tôi rời khu chợ vẫn còn ồn ã nhộn nhịp với chiếc đồng hồ trên tay.

Chiếc đồng hồ có quai da đen, dù bong tróc mặt dây phía trong nhưng chất da vẫn còn mịn và láng. Viền kim loại ố ngả xanh, mặt kính vẫn trong, nhìn rõ những chiếc kim nhỏ màu trắng bạc. Chiếc đồng hồ cơ đã bị hỏng hóc, có thể là chi tiết máy ở phía trong, những chiếc kim chẳng còn chạy. Tôi tò mò không rõ tuổi tác của nó, có thể là nhiều hơn số tuổi của tôi. Tôi đã định sửa chữa để có thể đeo được, nhưng không hiểu sao, một suy nghĩ muốn giữ lại toàn vẹn mọi thứ của chiếc đồng hồ khiến tôi dừng lại. Tôi lau sạch nó bằng cồn loãng và đặt trên bàn làm việc như một vật trang trí. Đêm khuya lặng lẽ của vùng núi ẩm ướt, tôi lắng nghe những âm thanh nhỏ nhoi nhất, tiếng côn trùng rì rầm, tiếng sương rơi khỏi đầu cành đậu xuống mái hiên, tâm trí tôi lơ mơ, chìm dần, trôi mênh mang vào giấc ngủ lặng lờ như dòng nước tĩnh.

Giấc mơ đưa tôi bay lơ lửng trên đỉnh Mẫu Sơn, Công Sơn bao la mây phủ, huyễn hoặc một màu xanh ngăn ngắt của rừng cây, núi đá cheo leo. Dòng Kỳ Cùng như tấm khăn màu ngọc, mềm mại, âm thầm ngược chảy về phía Bắc. Tôi trôi thấp dần về phía Tràng Định nơi Kỳ Cùng chia nước vào nhánh Bắc Giang, Bắc Khê. Núi non trùng điệp mê man, hun hút và kì bí. Nơi ngọn gió đặt tôi xuống là một vùng đất rợp cỏ lau. Trên con đường một bên là núi, một bên là những vực sâu, cỏ lau trải dài bạt ngàn nơi triền dốc, chạy miên man về cuối chân vực. Lau rủ xuống từ trên những kẽ vách đá, đung đưa theo gió như những lá cờ. Lau đứng hai bên đường như những hàng quân ngạo nghễ, phất phơ màu xám bàng bạc. Nơi nào có đất, cỏ lau chen chân mọc. Cả rừng lau rợn ngợp dập dềnh theo gió, ngun ngút những đợt sóng cỏ xô bờ. Giữa từng đợt sóng cỏ lau, tôi thấy thấp thoáng bóng người.

Anh xuất hiện như thế, im ắng giữa con đường ngun ngút cỏ lau. Tôi đi ngược chiều gió, ngược chiều những đợt sóng cỏ. Tôi định gọi nhưng giữa không gian bao la, tôi sợ âm thanh của mình sẽ tan loãng trước trước khi tới được phía bên kia, dù bóng người chỉ cách tôi một đoạn. Khi đến thật gần tôi mới nhìn rõ mặt người phía trước, như thể sương mù mới tan ra. Giữa cái mờ ảo của giấc mơ, tôi thấy một người đàn ông có khuôn mặt vuông, đôi mắt bình thản, sống mũi cao phảng phất nét lạnh và trầm tĩnh khó đoán. Người đàn ông đột ngột xuất hiện, vừa lạ lẫm, vừa có gì đó khiến tôi ngờ ngợ, phân vân. Tôi hỏi anh có biết đây là đâu không, vì hình như tôi bị mất phương hướng. Tôi chỉ biết bấu víu vào anh, người duy nhất đang có mặt ở đây. Tôi liên tục ngó quanh, hơi hoảng vì những vách cheo leo phía trước khiến con đường nhỏ sát vực sâu hút. Người đồng hành với tôi tỏ ra kiệm lời. Anh chỉ nói đây là đèo Bông Lau. Tôi muốn hỏi anh đang chờ gì, nhưng thấy mình tò mò nên chỉ e dè quan sát. Kì thực cả tôi và anh đều bị lạc. Tôi lạc giữa không gian của giấc mơ, còn anh lạc cả một thời gian dằng dặc.

Khi những giấc mơ lạ lùng tìm đến trong nhiều ngày sau đó, cùng một vị trí nơi con đường ngợp cỏ lau, gặp lại duy nhất một người, tôi mơ hồ thấy có một điều gì đang đến với mình một cách lặng lẽ, âm thầm. Một thứ không sao kiểm soát giống như bầu không khí lạ kéo đến, choán hết khoảng trời và thế giới của tôi. Ngợp và tràn đầy, tôi muốn thoát ra nhưng khoảng trời quá rộng. Tôi đã thử tìm hiểu về những giấc mơ trùng lặp. Giấc mơ vốn là tấm gương phản chiếu mọi thứ người ta nghĩ đến ban ngày. Càng nghĩ nhiều đến một ai đó, một vấn đề gì, thì chính nó sẽ dẫn lối và dễ khiến người ta mơ thấy về đêm. Nhưng rõ ràng, trong giấc mơ của tôi là một con người xa lạ chưa từng gặp. Tôi không có một dữ liệu nào về người đàn ông bí ẩn ấy. Tôi băn khoăn liệu những chuyện lạ lùng ấy có phải là một điềm báo, hay có gì đó bất thường trong tâm tưởng của tôi. Rồi những suy nghĩ, trăn trở về điều lạ lùng đang diễn ra khiến người đó dần trở nên thân thuộc, đi về trong giấc mơ của tôi thường xuyên hơn.

Tôi đã có thể trò chuyện với anh, như một người quen. Khi lối vào giấc mơ mở ra những bậc thang vào lối mòn, tôi đã men theo con đường ấy, biết chắc anh sẽ đợi tôi ở ngưỡng cửa đầu tiên. Nó đưa tôi quay trở lại chỗ cũ, con đường rợp sắc cỏ lau. Anh vẫn chưa thể rời khỏi đó, mắc kẹt lại như một hành khách lỡ chuyến tàu. Tôi đến ngồi cạnh anh, đôi khi chúng tôi chỉ im lặng nhìn những đỉnh núi. Anh nói, trước đây, rừng lau từng bị tàn phá chỉ là một vài vạt trơ trụi và những khoảng đất đầy đá dăm. Đá cũng cháy đen trước sức mạnh của bom đạn. Tôi mênh mang cố nhập tâm về khoảng thời gian quá khứ mà anh nói. Nhưng chúng tôi đang chìm trong một khoảng thời gian tù đọng. Nơi đây chẳng phải hiện tại, cũng không là quá khứ, giống như ranh giới bị ngưng đọng chẳng hề có sự chuyển dịch. Tôi hỏi anh ở đâu. Anh nói về một phiên hiệu nào đó. Ngoài ra, anh chẳng thể nhớ gì, chỉ biết mình phải chờ ở đây, đúng nơi này. Tôi lờ mờ trước những thông tin của anh, và bởi trong giấc mơ, mọi thứ diễn ra bỗng chậm chạp. Tất cả có lẽ chỉ như thế, sự bất thường trở nên bình thường nếu người ta dần quen với nó.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi, một ngã rẽ mở ra trên con đường của giấc mơ tưởng như trải thẳng về phía trước. Đó là khoảnh khắc khi tôi vô tình liếc thấy chiếc đồng hồ trên tay anh. Chiếc đồng hồ quai da đen, những chiếc kim màu bạc. Tôi hụt hơi ngay trong nhịp thở đều đặn. Là nó, chiếc đồng hồ cũ tôi đã đem về từ chợ đêm. Tôi sửng sốt, nhận ra giọng mình khàn khàn, lạc đi: “Chiếc đồng hồ này...” Tôi chỉ tay về chiếc đồng hồ mà người đàn ông đang đeo. Dù trong giấc mơ, tôi vẫn cảm thấy môi mình cố phát ra thành tiếng.

Anh lơ đễnh nhìn mây trôi trên đầu. Trong trí nhớ lãng máng của anh và lời anh kể, tôi nhìn thấy một Hà Nội xưa cũ. Cái ngách nhỏ lên rêu xanh, những nóc nhà cổ kính. Trên con đường mùa thu rụng đầy lá me và sấu, các thanh niên Hà Nội mang ba lô tạm biệt người thân lên đường. Cha anh, một nhà giáo, trao cho con trai chiếc đồng hồ trước ngày anh ra trận. Chiếc đồng hồ theo ông khắp các vùng kháng chiến, những lớp bình dân học vụ. Và giờ nó lại cùng anh lên đường, về phương Bắc. Dưới khung trời xanh mờ, đoàn người nối nhau đi, rời khỏi cửa ngõ thủ đô. Hà Nội của những ngày tháng vừa qua khói lửa, chiến lũy ngổn ngang, bao ngôi nhà trên phố sụp đổ hoang tàn. Tiếng chuông xe điện leng keng xa dần...

Tôi bất chợt tỉnh dậy nặng nề hơn bất cứ một giấc mơ nào từng trải qua trước đó. Tim vẫn còn loạn nhịp. Chiếc đồng hồ nằm yên trên bàn. Đó có phải chỉ là một sự trùng hợp? Chiếc đồng hồ giống y hệt trong giấc mơ vừa qua. Tôi bắt đầu hồi tưởng tới chuyến thăm chợ đêm ở Đông Khê. Đám lửa bừng bừng sực lên mùi củi quế, bóng dáng ông cụ ngồi bên góc chợ... tất cả quay về trong trí não tôi chầm chậm. Có phải tất cả những giấc mơ lạ lùng bắt đầu xuất hiện từ đó. Cả ngày hôm đó, tôi bần thần trước chiếc đồng hồ cũ, cầm nó lên, miết tay lên mặt kính trong suốt. Trong tôi dâng lên sự ngờ vực xen lẫn xáo trộn.

Hôm sau, một ngày sương mù hóa mưa ướt những con đường. Bần thần một lúc, tôi quyết định cầm chiếc đồng hồ ra tiệm sửa. Trong suốt quá trình người thợ tháo mặt ốp lưng, tôi lặng im theo dõi. Chiếc đồng hồ gần như được giữ gìn cẩn thận, bên trong phủ chút bụi. Sau khi được lau dầu và chỉnh lại bộ máy dây cót, chiếc đồng hồ cũ hoạt động trở lại. Những tiếng tích tắc chậm rãi vang lên, như thể vang vọng lại từ một thời xa xôi trong quá khứ.

Trong giấc mơ của tôi đêm đó, vẳng lên rõ ràng tiếng kim giây đồng hồ chuyển động nhịp nhàng, chính xác trong tĩnh lặng. Tôi như chìm xuống, trôi miên man. Tiếng tích tắc lớn dần, nhân lên nhiều lần cuối cùng biến thành những tiếng động lớn, rung chuyển.

*

Tôi đứng đâu đó trên con đèo, giống như chỉ nhìn thấy mọi thứ, nhưng lại không phải là một phần ở đó. Tôi lẫn vào ngọn gió, vào đám mây mù lãng đãng trên con đường đèo dốc. Một ngày mùa đông xám lạnh. Sắc trời hòa làm một với vạt lau bên triền núi. Anh ở đó. Anh chẳng thấy tôi cũng giống như những người mặc áo xanh đang trong dáng vẻ tập trung và căng thẳng. Anh liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đeo trên tay rồi phóng tầm mắt xa xăm về phía chân đèo. Các đồng đội đã vào vị trí phục kích. Từ dưới chân đèo, ngoằn ngoèo 5,6 chiếc xe di chuyển lên. “Xe hộ tống của địch đã xuất hiện.” Hiệu lệnh được truyền đi. Xe chở quân đi trước, phía sau là các xe vận tải. Không khí trên đoạn đèo căng lên. Các đại đội pháo binh và súng máy đã ở vị trí chiến đấu. Đoàn xe địch ì ạch vào khúc cua, thở phì phò như những con vật phả hơi trắng vào bầu không khí xám lạnh. Giữa mênh mang không gian mưa mù, đoàn xe lắc lư, lầm lì vượt đoạn đường xấu. Một chiếc xe đột ngột chết máy. Cả đoàn xe khựng lại. Toán người trên các xe đổ quân xuống đường, triển khai thế phòng bị. Thời gian quánh đặc lại. Tôi lại nghe như có tiếng kim đồng hồ chậm chạp bên tai lẫn vào tiếng gió giữa bạt ngàn cỏ lau.

Sau khi sửa chữa chiếc xe hỏng, đoàn xe tiếp tục lên đường. Những chiếc xe im lìm nối đuôi nhau, dần lọt vào vào trận địa phục kích. Không gian trên đường đèo đang im phăng phắc, một tiếng nổ lớn xé toạc không gian, lửa ngút lên thành cột khi một quả bom khai hỏa 25kg hất tung một chiếc xe. Đoàn xe bị bất ngờ, di chuyển hỗn loạn. Mìn và bộc phá giật liên hồi, pháo đồng loạt nã xuống. Đường số 4 rung chuyển bởi hỏa lực. Địch trên các xe hoảng loạn chống trả. Khói bụi mù mịt, cỏ lau bắt lửa cháy ngùn ngụt như những ngọn đuốc. Bên cạnh anh, một đồng đội vừa gục xuống, súng tiểu liên vẫn không rời tay. Từ góc trời khuất sau núi, tiếng trực thăng tiếp viện của địch rõ dần. Súng máy rà xuống nã đạn vào trận địa. Trong một khoảnh khắc, rừng lau rùng rùng như gió bão. Trực thăng quần thảo. Một cú giật, anh trúng đạn, lịm đi. Mây mù bảng lảng trên đèo, khói bom đạn ngút lên, che khuất tất cả. Chỉ còn lại âm thanh rung chuyển xa dần, xa dần rồi tắt lịm. Tôi nhận ra mọi thứ mình thấy cũng sẽ biến mất cùng với hồi ức của anh.

Khoảnh khắc sau đó, không rõ là bao lâu, mây mù tan ra, hiện lên là đêm tối ở một bản nhỏ được bao bọc bởi rừng cây và núi đá. Những căn nhà sàn thưa vắng người, dân bản đã rời vào rừng trước khi có trận phục kích. Mùi bông băng và vết thương nồng lên. Người bị thương trở về sau trận đánh, nằm la liệt trên võng, cáng dưới chân các nhà sàn, dọc các lối đi. Bên đám lửa nhen ở góc tối, một thanh niên dân tộc H’Mông còn rất trẻ đang ngồi với ấm nước lá đang réo. Lửa bùng lên. Tôi như thấy một khung cảnh rất quen, như đã gặp ở đâu đó. Tôi ngửi thấy mùi củi quế, không rõ từ khứu giác hay từ trí nhớ láng máng ập tới. Bóng lửa nhảy nhót trên gương mặt cậu. Vết thương còn mới trên trán người thanh niên trẻ, sượt qua một bên lông mày, khuyết một góc. Tôi bị hẫng như vấp chân vào đá, chấp chới giữa thinh không. Ngay lúc đó, anh tỉnh lại với vết thương trên bả vai được băng bó, máu vẫn rỉ ra thấm đỏ lớp băng. Thấy anh cử động, người thanh niên đứng lên ngăn anh cố ngồi dậy. Anh nhìn rõ hơn, đó là người thanh niên bản Réo đã cùng anh đi trinh sát trận địa mấy hôm trước, vết thương do dao quắm khi phát quang cây tìm lối xuyên rừng đã khô đóng vảy. Cậu bưng bát nước lá đến gần anh. Có lẽ lúc này vết thương trên vai anh mới nhói lên, lan rộng. Mồ hôi trên trán anh rịn ra lấm tấm. Tôi muốn chạm vào mọi thứ, thử chạm vào anh mà không thể. Lúc này tôi chỉ là một khoảng không trống rỗng, một luồng suy nghĩ vô hình. Tôi bất lực trước những bóng người đang rên rỉ, bất lực trước đau đớn của người đàn ông trước mặt tôi. Chiếc áo quân phục để cạnh. Chiếc đồng hồ quai da đen để phía trên. Anh nói gì đó với người thanh niên và trước khi lịm đi, anh hướng mắt về phía thinh không. Tôi ra hiệu cho anh, tôi đang ở đây, liệu anh có nhìn thấy không. Anh vẫn nhìn về phía tôi, ánh mắt tràn đầy sự hoang hoải. Dường như không thể chống cự thêm, anh nhắm mắt, chìm vào mê man.

Đã là bao ngày trôi qua, tôi không còn rõ nữa. Đó là khoảng thời gian trong màn sương mù khuất lấp. Tôi muốn tìm anh, nhưng bị lạc, bưng bít trong màn sương dày đặc. Tôi đi miệt mài trong màn sương ấy, đi đến khi đôi chân như không còn cảm giác. Tôi không biết đâu là con đường sẽ dẫn tôi về chỗ cũ, nơi lần đầu tôi gặp anh. Tôi mong mỏi tìm thấy bóng dáng quen thuộc, trên đoạn đường ngút cỏ lau. Đứng đó. Lặng im. Nhưng dáng hình người dường như khuất bóng.

Cuối cùng thì anh cũng tỉnh lại. Tôi không biết với anh đó là khoảng thời gian bao lâu, nhưng với tôi chỉ là một khoảnh khắc bước từ giấc mơ này, sang một giấc mơ khác, chìm lấp và dài dặc. Tôi nhìn thấy anh trong một thoáng mơ hồ. Những cơn sốt và vết thương hoại tử lan rộng. Trong cơn mê mệt chập chờn anh đã hỏi người thanh niên hướng đơn vị hành quân. Anh muốn quay trở lại. Đã bao ngày anh nằm lại đây. Nếu không phải bây giờ, anh chắc rằng mình chẳng còn cơ hội. Giờ đây, anh chỉ còn nhớ con đường duy nhất trở lại đèo Bông Lau.

Trong một đêm chớp soi sáng rực khoảng núi, khi người thanh niên bản say ngủ, anh đã rời chiếc võng, bằng tất cả sinh lực. Chiếc đồng hồ vẫn còn để lại trên đầu võng. Anh lảo đảo bước ra hỏi bản nhỏ bao quanh là núi đá. Mưa xuống từ bầu trời chằng chịt những vết chớp. Nước mưa lạnh buốt, xối lên anh, dịu đi cơn sốt bỏng rực và vết thương dường như chẳng còn đau đớn. Đường rừng lầy lội, anh bước đi trong bùn lầy, liêu xiêu và lịm dần trong cơn mê. Con đường phía trước còn dài, đồng đội ở gần ngay phía trước thôi, trận chiến còn chưa kết thúc. Anh gục xuống đâu đó, trên đoạn đường đèo dốc. Mưa nặng nề xối dội, sấm chớp loang loáng giật tung mảng rừng tăm tối. Cơn mưa dường như chẳng bao giờ ngớt, chìm khuất bóng người.

*

Tôi tỉnh dậy, đau buốt trong lồng ngực, không rõ đó là nỗi đau từ thân xác mình hay lan đến từ con người đã gục xuống trong giấc mơ. Tôi chống chếnh tựa như vừa từ một chuyến đi xa xôi trở về. Bải hoải, rã rời và thế giới ấy dường như đã thân thuộc, tôi chẳng biết đâu sẽ là thực tại. Trong cơn nghẹn lên bởi cảm xúc, tôi biết cuối cùng anh đã tìm đến được đèo Bông Lau. Ở nơi đó anh đang nhìn gì? Hướng những đồng đội mình đang tiến bước hay khoảng trời thủ đô vang vang tiếng xe điện phía sau lưng. Có thể lúc này anh đã thấy, trận chiến lùi rất xa rồi.

Những ngày sau, không hiểu sao, giấc mơ lạ lùng chẳng còn đến. Giấc ngủ của tôi về trong mệt mỏi và trống không. Những khoảng trắng giống như cuộc sống thường nhật của tôi đã khuyết mất điều gì đó. Một khoảng lặng như thể còn để trống đợi chờ một chuyện sẽ đến. Nó không giống như mọi thứ đã đi qua êm đềm, mà lại tựa không gian im ắng bằn bặt trước khi có một trận mưa. Tôi biết sẽ còn một điều gì đó phía sau, chỉ đang mắc kẹt lại và tôi không ngừng hi vọng.

Tôi ngóng đợi một giấc mơ quay lại, chờ đợi bóng dáng quen thuộc. Trong một dòng suy nghĩ bất chợt đến, tôi để chiếc đồng hồ ngừng chạy và không lên dây cót nữa. Tôi đặt nó vào trong chiếc hộp, cất vào ngăn kéo. Một giấc ngủ trống trải đến, không có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều, tôi nhìn thấy bức tường trong gian phòng biến mất, không gian trước mặt mở ra, rộng thênh thang, và tôi đã nhìn thấy người đàn ông quen thuộc. Tôi mừng rỡ khi gặp lại anh. Anh đến trong thế giới hiện tại, tuy rằng chỉ quanh quẩn ở trong giấc mơ của tôi. Anh đã tìm thấy lối ra khỏi con đường cỏ lau, tìm thấy hồi ức bị lãng quên khi chiếc đồng hồ cũ quay lại những nhịp đầu tiên. Khuôn mặt vẫn nghiêm nghị, anh nhìn tôi. Lần đầu tôi thấy anh mỉm cười, nụ cười thật hiền và ấm áp. Chiếc ba lô khoác ở sau lưng, đôi giày vải cũ vẫn như lần đầu tôi đã gặp. Anh nói đã đến lúc anh phải đi.

Tôi tiễn anh đến một sân ga vắng lặng. Anh nói tôi hãy quên, giống như hồi ức đến lúc dừng lại cùng chiếc đồng hồ cũ. Hãy để nó chìm xuống dưới dòng Kỳ Cùng, giống như mọi thứ chưa từng tồn tại. Trước khi bước qua cầu, chia đôi khoảng không gian quạnh vắng, anh ôm xiết chặt vai tôi và nói tôi hãy đứng ở đó, đừng tiến thêm. Anh từ từ bước về phía bờ bên kia nơi có nhà ga chìm trong màn sương trắng. Tôi biết sẽ chẳng bao giờ con gặp lại anh. Anh quay lại, nhìn tôi lần cuối trước khi bước lên tàu. Tôi thậm chí còn chưa biết tên anh...

*

Tôi mang chiếc hộp có chiếc đồng hồ quay lại vào ngày mở phiên chợ đêm ở Đông Khê. Đống lửa lớn vẫn sực mùi củi quế, những đám đông tụm lại bên đám lửa, tiếng hò reo, huyên náo, tiếng khèn trầm bổng tất cả hầu như chẳng có gì thay đổi. Tôi đảo mắt nhìn quanh, chỗ ông cụ ngồi trước đây là một khoảng đất trống trải. Dường như chưa từng có gì ở đó. Tôi đã tìm quanh nhiều nơi trong khu chợ, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ông. Nếu không có chiếc đồng hồ đang cầm trên tay, tôi cũng sẽ ngờ như tất cả chưa từng tồn tại, mọi thứ chỉ xảy ra ở trong giấc mơ trôi bồng bềnh của tôi.

Đêm khuya, bãi sông vắng lặng. Bóng những người đàn bà nhặt ốc thấp thoáng trong những lán tre chườm ra rìa sông hiu hắt ánh đèn đỏ. Tôi đứng ngắm chiếc hộp hồi lâu rồi thả nó xuống dòng Kỳ Cùng. Gió thổi lành lạnh, tung mái tóc tôi nhẹ bẫng. Chiếc hộp trôi theo những đợt sóng nước dần ra xa bờ đến khi nó chỉ còn là chấm nhỏ lênh đênh rồi biến mất. Chỉ còn lại thinh không vắng vặng. Tôi rời bến sông, biết rằng tất cả chỉ là một giấc mơ...

Ghi nhận và tôn vinh những anh hùng thầm lặng

Ghi nhận và tôn vinh những anh hùng thầm lặng

Baovannghe.vn - Bộ Y tế phối hợp Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương vừa tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2025.
Nhà nghỉ. Truyện ngắn của Thu Loan

Nhà nghỉ. Truyện ngắn của Thu Loan

Baovannghe.vn - Minh, sinh viên ngoại ngữ bằng giỏi, tốt nghiệp hơn năm, mang hồ sơ đến đâu cũng nhận vẻ mặt lãnh đạm và cái lắc đầu. Cách đây mấy năm, các trung tâm, lớp học ngoại ngữ rộ lên như nấm sau mưa.
Nhà báo Hà Đăng ra mắt sách ở tuổi 96

Nhà báo Hà Đăng ra mắt sách ở tuổi 96

Baovannghe.vn - Chiều 5/6, Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã tổ chức lễ ra mắt cuốn sách Tinh hoa cách mạng Việt Nam của nhà báo lão thành Hà Đăng.
Vó ngựa. Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang

Vó ngựa. Truyện ngắn của Vũ Thị Huyền Trang

Baovannghe.vn - Đầu chị bây giờ biến thành chiếc máy phát nhạc. Lộp cộp. Lộp cộp. Lộp cộp. Cứ rệu rã một cách đều đặn như thế suốt hai tư tiếng đồng hồ, kể cả trong giấc ngủ chập chờn.
Bỏ khối C00: Sự thu hẹp của Khoa học xã hội và nhân văn?

Bỏ khối C00: Sự thu hẹp của Khoa học xã hội và nhân văn?

Baovannghe.vn - Khối C với tổ hợp C00 gồm 3 môn Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý vốn là tổ hợp gốc của nhiều ngành thuộc khối Khoa học xã hội và nhân văn mới đây đã "Bị" nhiều trường đại học từ chối khiến dự luận xã hội đi từ lo lắng đến bất an.