Chuyên đề

Buồn vui đời sống văn học nhà trường

Phùng Gia Thế
Văn học nhà trường 07:20 | 09/12/2025
Baovannghe.vn- Có cảm giác, thời gian vừa rồi, đời sống văn học trong nhà trường, trên một vài khía cạnh, rơi vào tình trạng “tụt dốc không phanh”.
aa

Là người gắn với giảng đường hơn hai mươi năm qua, tham gia giảng dạy các lớp từ chính quy đến vừa làm vừa học, từ đại học đến sau đại học, tôi cảm nhận khá rõ không khí văn chương xung quanh mình.

Có cảm giác, thời gian vừa rồi, đời sống văn học trong nhà trường, trên một vài khía cạnh, rơi vào tình trạng “tụt dốc không phanh”. Là người gắn với giảng đường hơn hai mươi năm qua, tham gia giảng dạy các lớp từ chính quy đến vừa làm vừa học, từ đại học đến sau đại học, tôi cảm nhận khá rõ không khí văn chương xung quanh mình. Ở đây, tôi không đem kinh nghiệm của bản thân ra để suy luận, mà chỉ nói ra những suy cảm của người trong cuộc, một thầy giáo dạy văn. Để tránh hiểu lầm, xin nói ngay, bài này không bàn chương trình văn học nhà trường, mà chỉ nói về đời sống văn học trong nhà trường trong bối cảnh hiện nay.

Buồn vui đời sống văn học nhà trường
Ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Điều bất ngờ pha chút hoảng sợ là sự lười đọc của sinh viên. Rất nhiều sinh viên, học viên không đọc sách văn, mà có cảm giác họ hầu như chẳng đọc sách gì. Hỏi cái gì về văn học đương đại cũng không biết, hay chỉ lõm bõm nghe qua. Nói đúng ra, họ chỉ đọc chập choạng những tác giả sẽ được chọn làm ngữ liệu để dạy trong nhà trường, gắn với công việc của mình hoặc đọc để đi thi. Có người sẽ nói, vậy tốt rồi, nhà bao việc, vả lại, có ai đánh thuế việc không đọc sách đâu. Là tôi đang nói về tình yêu văn học, thứ đam mê tìm hiểu văn chương đã ngấm vào máu thịt của những người học văn một thời qua, còn đọc để trả bài thầy, để đi thi thì ai chẳng phải làm. Tôi đã “check” thử, thấy phần lớn sinh viên năm ba lớp tôi dạy chưa đọc Thời xa vắng của Lê Lựu, truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh…

Cá biệt, ở năm nhất, một vài sinh viên thậm chí không có ý niệm về lịch sử văn học, không biết đặt tác giả vào khung nào để phân tích, đánh giá. Sự hời hợt, nhạt nhẽo với văn chương khiến “phong trào không đọc” lan rộng. Dự giờ tập giảng của sinh viên và giờ sinh hoạt chuyên môn của một số bạn trẻ ở phổ thông mới thấy, cách dạy chia nhóm thảo luận bị biến tướng. Nhân danh mô hình lớp học hiện đại, giáo viên biến giờ học văn thành những thuyết trình vụn vẽ, kèm theo đó là những bình luận tào lao ngớ ngẩn. Giờ học (vốn dĩ) tích cực, lấy người học làm trung tâm trở nên vô cùng tản mạn, giáo viên không giữ vị trí dẫn dắt, làm chủ, có khi còn “bỏ mặc” học sinh. Học sinh không thấy đâu là ý nghĩa và mĩ cảm của văn chương.

Kết quả là học sinh không được bồi đắp gì về mĩ cảm, chủ yếu học văn là để trả bài. Nhiều thầy cô mang đáp án chấm văn hằng năm của các sở, phòng ra cấu trúc lại để dạy thêm. Tôi không nói dạy thêm ở khía cạnh tiêu cực, mà chỉ nói việc này tuy có thể mang lại điểm số cao, nhưng cơ bản chỉ là việc đưa những “khúc gỗ văn chương” vào trung học phổ thông hay đại học.

Mấy năm gần đây, có phong trào thi học sinh giỏi văn cấp tỉnh, cấp quốc gia. Ở phổ thông, các trường, nhất là trường chuyên đầu tư sâu vào ôn luyện. Họ mời giáo sư, chuyên gia có kinh nghiệm luyện thi từ “tuyến trên” về. Phương án này rồi cũng nhạt, các trường đổi cách thức, đưa học sinh từ các tỉnh về Hà Nội hoặc các thành phố lớn, thuê chỗ nghỉ rồi mời giảng viên, chuyên gia đến dạy, tránh chi phí đi lại, ăn ở tốn kém cho người dạy (vé máy bay, khách sạn…). Lại có thực tế là, đa phần các học sinh trong đội tuyển văn không theo văn. Các em chủ yếu muốn có giải cao để làm việc khác (vào thẳng đại học, ưu tiên xét tuyển…), rồi lại rẽ sang báo chí, ngoại thương, ngoại ngữ. Văn học không phải là ưu tiên lựa chọn.

Học sinh quen với thi trắc nghiệm, ít được rèn luyện viết, lâu dần tạo thành thói quen viết cẩu thả. Tỉ lệ học sinh, sinh viên viết câu không chuẩn, câu què cụt rất nhiều, chưa nói câu hay. Bài viết thì không có ý, hoặc ý nọ chồng lấn ý kia rất ngớ ngẩn. Tôi hoang mang, đặt câu hỏi phải chăng lười đọc và viết là sinh viên của lớp mình. Các bạn đồng nghiệp trường bạn cười, ông ngây thơ quá, sinh viên bây giờ phần lớn không đọc và cũng chẳng viết gì. Nếu đọc thì đọc tóm tắt, hầu như không nghiền ngẫm. Thời gian chủ yếu của các bạn, ngoài giờ lên lớp, là lướt mạng xem phim, chơi điện tử, chat với bạn, chơi Facebook, TikTok… Số sinh viên lên thư viện đọc sách hiển nhiên vẫn còn, nhưng chiếm một tỉ lệ rất nhỏ, còn đa số là đọc “lóm”, đọc tắt. Có bạn còn ngây thơ hỏi em xem phim rồi có cần đọc văn bản văn học nữa không. Trước kia, một bài kiểm tra học kì với thời gian 120 phút, sinh viên có thể làm được khoảng 6-7 trang thì hiện giờ, phổ biến là 3 mặt giấy (ý tôi nói về năng lực viết chứ không phải vấn đề dài ngắn đơn thuần). Khá phổ biến là tình trạng mỗi câu hỏi tự luận sẽ được trả lời trên giấy với diện tích bằng một bàn tay.

Điều đáng buồn là, việc dạy học văn như thế không chỉ diễn ra ở lứa giáo viên trẻ hay sinh viên sư phạm học nghề, mà diễn ra ở hàng ngàn giáo viên văn cũ kĩ, bảo thủ, không còn động lực thay đổi bản thân. Nhóm này rất đông, họ nép mình vào cái cũ, không chịu đọc, học hỏi, suy ngẫm, hầu như chỉ dạy theo giáo án có sẵn. Khi có thay đổi chương trình thì sợ hãi, kêu than, thay vì tập trung giải quyết vấn đề mới của chương trình, phương pháp thì số đông kéo lên mạng để phản ứng, chê bai. Nhiều giáo viên không có năng lực dạy văn theo thể loại. Họ quen dạy theo bài giảng mẫu, chủ yếu là lối tiếp cận văn học sử, kể lể về tác giả, khi phân tích thì bổ đôi tác phẩm, dành phần lớn nói về “nội dung”, gần hết giờ thì cho mấy gạch đầu dòng về “nghệ thuật”. Với quan niệm lạc hậu về bản chất, chức năng của văn học, sự hời hợt về thể loại khiến giáo viên vô cùng lúng túng với Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Cách tốt nhất để chống chế là “chê” để che đi khuyết điểm, yếu kém của mình. Với nhận thức và phương pháp như thế, hỏi làm sao có học sinh yêu văn, tha thiết với văn chương.

Thời điểm này, việc dạy học văn được định hướng theo phát triển năng lực. Tuy nhiên, trên thực tế, việc học để đáp ứng nhu cầu đi thi quan trọng hơn. Thế nên, người học bị khống chế bởi hệ thống câu hỏi thi. Học để thi vào và xét tốt nghiệp trung học phổ thông, để xét vào đại học quan trọng hơn là phát triển năng lực. Ở đó, không có nhiều chỗ cho tình yêu văn học. Những người vào học văn ở các trường đại học chưa chắc, thậm chí phần đông không đăng kí nguyện vọng 1, mà có khi là nguyện vọng “giời ơi” nào đó. Sau khi không đỗ các khối ngành mình thích, trôi xuống mới đỗ một nguyện vọng nào đó liên quan đến văn chương.

Những năm qua, do nhu cầu xét tuyển theo học bạ, xét tuyển sớm, điểm học bạ, trong đó có điểm môn văn cao lên tận trời. Xét học bạ ngành Ngữ văn, ba môn trong tổ hợp có trường phải lấy gần 10 điểm mỗi môn. Thi tốt nghiệp trung học phổ thông điểm Ngữ văn cao ngất ngưởng. Đâu đâu cũng thấy giáo viên khoe điểm học trò. Thế nhưng khi vào đại học sinh viên vẫn không biết viết chuẩn câu tiếng Việt. Theo tôi, “hội chứng điểm cao” môn ngữ văn là một căn bệnh, không phải một dấu hiệu để mừng.

Thế là, cộng hưởng các yếu tố này, có một lứa (nói một thế hệ thì hơi quá) sinh viên văn khoa không đam mê văn học ra đời. Nhiều người trong số họ, nếu không có những chuyển đổi đặc biệt thì sẽ “trôi” qua bốn năm đại học để ra trường. Có người sẽ hỏi, sao không dùng điểm số để loại bớt các đối tượng đó đi, không cho học nữa. Xin thưa điều này không dễ. Sinh viên đến trường, mỗi môn học cần 3 đầu điểm. Thứ nhất là điểm chuyên cần, ý thức, thường có trọng số 10 hoặc 20% (thường gọi là a1). Thứ hai là điểm giữa kì (a2), thường có trọng số 20 hoặc 30%. Thứ ba là điểm cuối kì (a3), trọng số thường là 70 hoặc 50 %. Như thế, nếu điểm a1, a2 tương đối tốt, thì bài thi kết thúc học kì, dù sinh viên có làm “đối phó” cũng qua môn. Thế là, tự khắc sinh viên sẽ ra trường (ở mức làng nhàng), không cần nhiều phấn đấu. Điểm số, có thể coi là thứ yếu, cũng không sao. Nhưng điều lo ngại ở đây là trách nhiệm của sinh viên với tương lai của mình. Họ bước vào nghề với những khoảng trống như thế về tri thức, kĩ năng, tình yêu công việc, số phận môn Văn sẽ ra sao?

Cách đây khoảng hơn chục năm, khi còn là một giảng viên trẻ, mỗi khi lên lớp, chúng tôi thường giới thiệu (không phải môi giới) sách, tài liệu tham khảo. Thường thì, sau buổi học, các nhà sách cháy hàng là chuyện thường xuyên. Gần đây, các hiệu sách cổng trường đại học dần biến mất. Các giáo trình chỏng chơ năm này qua năm khác ít ai hỏi mua. Sách của giảng viên phục vụ giảng dạy cũng rất ít sinh viên đăng kí. Mỗi khoa/ngành Ngữ văn/Văn học có hàng ngàn sinh viên, nhưng mỗi năm cũng chỉ có chục em đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường. Hầu như không ai viết nghiên cứu, phê bình văn học đăng báo. Một là, viết không dễ. Hai là, bản thân họ chẳng có động lực gì.

Tản mạn như thế, để giãi bày cảm giác lo lắng về không khí văn học nhà trường, về tình yêu và trách nhiệm với văn học của những người học văn, dạy văn. Về giải pháp thì đã có nhiều người nói. Bản thân người viết cũng luôn cố gắng, trong những phần công việc nhỏ bé của mình. Bài này chỉ cảm thán vài chuyện không vui. Còn chuyện vui nghề văn và những nỗ lực vực dậy môn văn trong nhà trường của nhiều thế hệ thầy và trò thì rất nhiều. Xin được kể vào dịp khác.

Lau trổ bông (3) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Lau trổ bông (3) - Thơ Nguyễn Hữu Quý

Baovannghe.vn- Lau cất lên tiếng gió/ xào xạc nào cũng em
Trùng Hưng thuở ấy: đọc lại một thời đại với mắt nhìn phản biện

Trùng Hưng thuở ấy: đọc lại một thời đại với mắt nhìn phản biện

Không chỉ là một biên niên sử của thời Trần, “Trùng Hưng thuở ấy” của tác giả Tô Như là hành trình tái lập lịch sử bằng cái nhìn phản biện. Dựa trên tư liệu chính sử và ngoại sử, sách không chỉ thuật lại ba lần kháng Nguyên mà còn đào sâu thể chế, luật lệ, bang giao, dân sinh, và những chi tiết từng bị bỏ quên hoặc làm mờ. Một quyển sách sử học dành cho đông đảo công chúng và mở ra đối thoại mới giữa truyền thống và phê phán.
Món mít trộn và thơ. Tùy bút của Thanh Thảo

Món mít trộn và thơ. Tùy bút của Thanh Thảo

Baovannghe.vn - Ở Hội An, tôi đã có dịp ăn trưa với một nhà thơ người Australia, ăn món mít trộn trong một nhà hàng hẳn hoi, nghĩa là món này đã vào thực đơn chính thức.
Khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”

Khai mạc trưng bày chuyên đề “Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười”

Baovannghe.vn - Nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Liên bang Nga (30/1/1950 – 30/1/2025) và 108 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại (7/11/1917 – 7/11/2025), chiều 8/12, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã khai mạc trưng bày chuyên đề Dấu chân Hồ Chí Minh trên quê hương Cách mạng Tháng Mười.
Giải thưởng và những "cơn sốt" sách

Giải thưởng và những "cơn sốt" sách

Baovannghe.vn - Sau bộ phim "Mưa đỏ" tạo ra cơn sốt sách cùng tên của Nhà văn Chu Lai, đến thời điểm hiện tại "Nỗi buồn chiến tranh" của nhà văn Bảo Ninh tiếp tục được độc giả "săn lùng" khi trở thành 1 trong số 50 tác phẩm VH-NT được vinh danh sau ngày đất nước thống nhất.