Hoàng hôn
Nơi hân hoan vẫn còn
ta chọn lối giữa để giữ mình thật chậm
chưa hiểu hết hướng đi
đỉnh cây dầu bao năm vững chãi
đâu vì
một người vừa châu thổ
Mây ngàn đem mưa về phố
bóng đen từ biệt chính mình
chiều dự cảm
Tháng mười chạm lòng sông
hoa bèo tím xa thẳm
người có lỗi không mong tha thứ
dằn vặt đồng bãi xanh
Biên giới có gì
khác xa nhiều hiển hiện
nắng vẫn đó chỉ là không trò chuyện
cho người biết nỗi xa
Mang cho mình bao suy nghĩ
nên gặp được hoàng hôn
khói dừng lại trước bóng người do dự
hoen cay
Dọc hoàng hôn ta hiểu đỉnh cây dầu
không lạ lẫm bởi lần đầu đi đến
tên người giữa mênh mông
thanh sạch chân trời soi bóng sông
| Khúc cảm 25 - Thơ Tân Quảng Những miền trăng xưa… - Thơ Huỳnh Thị Kim Cương Ái ngại - Thơ Quang Chuyền Thế là - Thơ Hoàng Duy Hợi Thao thức - Thơ Trần Nhuận Minh |