căn gác phố buồn hun hút đêm
cậu bé nằm chờ dương cầm mưa trên mái
cậu bé của thập kỷ cô đơn
cậu bé muốn hát ru mẹ một bài
ru mẹ đường xa
ru mẹ sợ những góc phố Hà Nội
vòng lặp bốn mùa lặp chia ly
ru mẹ bỗng chốc ra đi
mười lăm năm trôi trong một ngày
ngày tuyệt đẹp, nắng nhạt và gió mát
ru mẹ tường trắng bóng đổ
cho vạn dặm thôi đại lộ lênh đênh
.
ru ngày mẹ sinh
con bế em đong đưa đầu ngõ
chết đứng trăng treo
mười ngón nhỏ đan nôi điêu linh
con ru em à ơi cánh cò giãy giũa trên đất cho lòng thằng bé độc lập
cài cho chặt cửa thế giới riêng
đừng ai muộn phiền nếu anh em con không giao tiếp
mẹ còn xa thì cần gì người lạ
.
ru mẹ vô hình
không cần tìm cấu trúc
tìm làm gì khi ngói âm dương dột nhễ nhại mặt người
ru mẹ ngày tháng chảy mòn
quá khứ đóng đinh con trên đầu ngọn gió
Hà Nội co ro
xin cho mãi là một đứa trẻ
đứa trẻ nào cũng cần có mẹ
vĩnh viễn không thể thành tựu tâm hồn
.
ru mẹ một mình
tuyến tính thời gian âm thầm lặng lẽ
cậu bé của thập kỷ cô đơn
.
căn gác phố buồn hun hút đêm
cậu bé nằm chờ dương cầm mưa trên mái
cậu bé không sợ chờ đợi
chỉ sợ không biết đến bao giờ
cậu bé quỳ lậy những miền không gian
lòng cậu khô khốc
vậy đất trời khóc lóc được không?
Hà Nội bắt nhịp được không?
con muốn hát ru mẹ một bài
chỉ một bài là đến ngày gặp lại
Ngày 14 tháng 7 năm 2019
Thơ Nam Thi Em đi đâu giữa 5 mùa Hà Nội - Thơ Nam Thi Em có mơ về Hà Nội cùng anh? - Thơ Nam Thi Thơ Trần Thị Mỹ Hạnh Chùm thơ viết ở Mỹ - Thơ Từ Nguyên Tĩnh |