CÔ ĐỘC BUỒN NHIỀU LẮM KHÔNG?
Cô độc là gì em ơi?
Là một mình đó
hay cô đơn này
Lẻ bóng từng phút từng giây
Hỉ, nộ, ái, ố chẳng người nào trông.
.
Cô độc liệu có mênh mông?
Một mình nhỏ bé giữa miền hoang vu
Bé hơn cát bụi mịt mù
Thu lu một chấm
bốn bề hư không.
.
Cô độc buồn nhiều lắm không?
Chẳng bằng lẻ giữa đám đông bạn bè
Đơn phương
cuộc tình lặng lẽ
Yêu em, anh thấy như mình chưa yêu.
Ngày 22/6/2017
.
AI MÀ CHẲNG MUỐN ĐƯỢC YÊU
Ai mà chẳng muốn được yêu
Sau xe ôm nắng mỗi chiều tan ca
Bên nhau đi khắp phố xa
Mênh mông là chuyện,
bao la là tình.
.
Ai cũng mơ một bóng hình
Giữa miền xa lạ tay mình đan tay
Ru nhau qua mùa đắng cay
Dắt nhau qua những nỗi dài miên man.
.
Nhưng mà ai cũng sợ rơi
Một sớm tỉnh dậy chơi vơi lạc dòng
Trời vẫn xanh,
nắng vẫn trong
Mình ngồi đen đục hong khô lòng mình.
.
Ai cũng sợ những lặng thinh
Hơn muôn lần nói “mình dừng lại đi”
Bỗng chốc hoá chẳng còn gì
Còn gì vương vấn
thương, chờ, nhớ, mong
Thế rồi đời hóa long đong
Chênh vênh trong cõi mênh mông mịt mù.
.
Ai chẳng sợ thành người cũ….
Ngày 2/8/2017
.
ĐƯA EM VỀ TRONG ĐÊM MƯA
Anh trang phục nỗi buồn
bằng một cơn mưa
nỗi buồn trang phục nỗi nhớ
bằng trận gió mùa.
Đêm nay không gian Hà Nội
bạt ngàn lồng lộng.
Đêm nay thời gian Hà Nội
lã chã giọt rơi.
Giống như đêm ấy lòng anh tơi bời
khi đưa em về phố xưa lần cuối
khi lần cuối anh nhìn em trong mưa
lần cuối quay đầu, ta mỉm cười một nửa
Trong đêm ấy,
những giọt mưa anh thấy
rơi rất khẽ hai hàng mi mây
loang loáng trong đèn đường leo lắt
thành vũng buồn chảy vàng ngõ phố
Trong đêm ấy anh thấy gió lạnh ngắt
Rung thật nhẹ trong những ngón tay gầy
trong ánh mắt,
Và đôi môi cắn chặt
.
Anh muốn ôm.
Anh muốn được ôm.
Em muốn ôm và siết chặt hơn nữa!
Mình muốn ôm.
Nhưng ôm sao cho vừa…
Khoảng trống lòng đã rộng toách mênh mông
Lòng anh biết
và chắc em cũng biết
mùa Hà Nội đâu có nối tiếp
mùa Hà Nội gối tiếp lên nhau
xuân đã đến, đông đã kịp đi đâu
ai bảo xuân là mùa phải tươi thắm
anh và em vẫn tàn tạ thăm thẳm
.
trong một đêm tháng ba
Hà Nội, tháng 3/2018
.
XIN EM ĐỪNG ĐẾN
Thôi em đừng đến nữa em ơi
Dù rằng anh vẫn sẽ đứng đợi
Xin em đừng đến, em đừng đến
Cứ để mặc anh giữa chơi vơi
.
Nếu em chưa đi thì đừng đến
Cứ để tình mình dang dở thôi
Khẽ khàng như sương đọng trên lá
Mỏng manh như là nắng sớm mai
.
Nhẹ nhàng lắm, nhưng tình mình đẹp mãi
Thuở ban đầu mới chớm vẻ yêu đương
.
Nếu em đi rồi hãy quay lại
Tình vẹn tròn là tình nhạt phai
Trăng lên tới đỉnh trăng xuống núi
Độ lá ngát xanh độ lá tàn
.
Anh xin giữ em vẹn nguyên nhất
Đóng khung lại cất chặt trong tim
Lặng yên giữa bốn bề im lìm
Cảm ơn em đã không đến
.
không đến.
Hà Nội, tháng 3 năm 2017
.
TUỔI SINH
Đêm nhịp phách
Đêm tuổi sinh kéo dài khúc nhạc trên mái ngói xô lệch năm tháng
Đoạn presto mưa dồn dập thác đổ
tuổi sinh Hà Nội ba mươi sáu phố
đêm tuổi sinh căn gác mưa
ngày tuổi sinh căn gác nắng
tuổi sinh bốn mùa mặt phẳng
tuổi sinh bước chân nghiêng
tuổi sinh nỗi đau cồn cào xiên xẹo
tuổi sinh tha thiết đi tìm
câu hỏi tuổi sinh lần đau đáu
bao lần tuổi sinh vẫn chưa trả lời
“mình ra đời và tồn tại làm gì?”
Ôi, giọt buồn tuổi sinh
Phát tiết từ nếp lằn nhăn co chặt thị giác tuổi sinh
từ khuôn mặt tuổi sinh
từ mảnh hình hài tuổi sinh trống trải vô nghĩa
từ tâm hồn tuổi sinh giữa bốn bề hư không
thế là mình
đã sống hai-mươi-tư-mình
24 phiên bản mình
24 thực thể mình
phiên bản 24 tiếp tục một sống-trình tận lực
để tìm đáp án
để mình được về một mình
không còn những bản dạng tương đương.
Hà Nội, năm 2018 - đêm sinh nhật tuổi 24
Thơ Vi Thùy Linh Thơ Thi Hoàng - Như ngọn đèn vặn nhỏ Thơ Trần Thị Mỹ Hạnh Thơ Phạm Đương Chùm thơ viết ở Mỹ - Thơ Từ Nguyên Tĩnh |