CHÚT KỶ NIỆM VỚI XUÂN QUỲNH
Sớm ấy mưa rơi phố Hàng Bồ
Bước cùng tôi Quỳnh khẽ đọc thơ
Chồng con công việc quanh năm bận
Bạn gái bên nhau vui ngẩn ngơ.
Quỳnh mặc phong phanh tà áo mỏng
Vai gầy tóc ngắn nói hồn nhiên:
- Tao đói, chúng mình ăn kê nhé
Kê bánh đa đường quà chợ quê.
Nhưng đây là phố đầy hàng quán
Cốm ngon, bún thang chẳng thiếu chi
Quỳnh bảo: chúng mình nghèo Hạnh ạ
Ngon nhất lúc này hẳn là kê.
Tôi với Quỳnh ăn quà trẻ con
Rồi chia tay hai ngả nhớ thương
Tôi đi làm phóng viên mặt trận
Thơ Quỳnh góp lửa giữ hậu phương.
Kỷ niệm xưa đã mấy chục năm
Thơ còn đây - người mãi xa xăm
Thiếu Quỳnh tôi ít ăn kê lắm
Phố Hàng Bồ mưa bụi mãi giăng.
.
TIẾNG CƯỜI TRONG TRẺO
Khi không khóc được thì cười
Cười nghiêng ngả trước đầy vơi tủi hờn
Nỗi mình lắm cái đa đoan
Nỗi nhà đau đáu mênh mang nỗi đời.
.
Tưởng dòng nước mắt cạn rồi
Đâu ngờ nước mắt khi cười trào tuôn
Ngọt ngào mặn đắng hoàng hôn
Chát chua bươn trải càng thương yêu mình.
.
Đất trời vốn chẳng yên lành
Dòng trong, bến đục, gập ghềnh, lo toan
Không khóc được thì cười vang
Tiếng cười trong trẻo át ngàn đớn đau.
.
VỚI BẠN GÁI LÀM THƠ
Gửi L.
Cười với đời, khóc với thơ
Nỗi đau nay, nỗi khổ xưa một mình
Vôi thì bạc, lá thì xanh,
Hồng nhan ở giữa chông chênh ngậm ngùi.
.
Phấn gương mờ tỏ với đời
Con thuyền nhỏ mấy bận rồi sang sông
Gió đầy, sóng nước, bão dông
Đôi tay gầy cố vít cong ngọn sào.
.
Miền thơ dào dạt, khát khao
Bờ xa, thuyền đậu neo vào được không?
.
NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG “TỊ NẠN CHIỀU”(1)
Không biết tựa vào đâu
Người đàn bà giữa mười phương lốc tố
Tuyệt vọng đớn đau
Khi hàng nghìn cánh cửa người đã đóng(2)
Chỉ còn nơi tị nạn là chiều(3)
Lạc lõng lạ xa, hẫng hụt, cô liêu
Cầm tay chị chiều mở lòng trắc ẩn
Cái nắng quái bỗng lên hương dịu ấm
Choàng vai
Chiều không giăng hàng rào thép gai
Không xua đẩy nắng về nơi đổ vỡ
Thấu hiểu sẻ chia
Buông trăng thả gió
Mái chiều che chở yêu thương
Tựa vai chiều tin cậy vấn vương
Người đàn bà tiếp tục lên đường
Từ số không và mảnh vỡ... (4)
.
SỰ IM LẶNG NGỌT NGÀO
Các khớp xương nhức nhối tuổi sáu mươi
Cầm không thật, bước đi cà nhắc
Nhìn trăng chiều chợt nhớ ngày sinh nhật
Điện thoại đổ chuông, em gái gọi chúc mừng.
.
Thế mà anh, anh ở rất gần
Quen đến nỗi quên cả mua hoa tặng
Quên chúc em một lời thôi - dẫu vụng
Ngôi nhà mình tĩnh lặng như không.
.
Tuổi sáu mươi mọi việc đã làm xong
Đã sống đủ yêu thương lận đận
Chinh chiến, bình yên, đớn đau, hạnh phúc.
Rêu thời gian điểm sẫm tóc màu tro.
.
Anh ở gần mà sao rất xa
Em nghiệm thấy tình già có gì hơi lẩm cẩm
Ăn chay nằm chay sắc không lạnh ấm
Mà chân tơ kẽ tóc hiểu nhau.
.
Gió chuyển mùa các khớp xương mỏi đau
Ngày sinh nhật em không buồn - dẫu thế
Quà tặng em là hoa bồng quả bế
Và là anh im lặng đến ngọt ngào.
.
HÀ ĐÔNG
Thị xã nhỏ có người tôi yêu dấu
Phố gối đầu chân đường Sáu xa xôi
Mái nhà xưa, chiếc cầu qua sông Nhuệ
Nghe đâu đây ấm nóng dấu tay người.
.
Thị xã nhỏ ngày xưa không có tôi.
Một mình người, đường xa ngần ngại thế!
Tôi đâu biết suốt một thời tuổi trẻ
Người vỡ hoang cày cấy gặt niềm mong.
.
Ngày tôi về làm dâu Hà Đông
Thị xã có vui hơn và tình người, có khác?
Có đền bù được không cái nỗi đau mất mát
Có làm giàu cho người bằng tình yêu của tôi?
.
Chợ đều phiên, vẫn nhộn nhịp đông vui
Đam mê lắm, tôi làm người khổ sở.
Câu thơ buồn, lạnh lòng đường thị xã
Và cuộc đời nghiệt ngã chuyện áo cơm.
.
Thôi người ơi, dẫu biết thế, đừng buồn
Đêm viên mãn, ngập ngừng bông quỳnh nở
Hương ngọt ngào trong đất vườn mới vỡ
Tôi với người gieo tiếp những mùa sau...
1. Tên tập thơ đầu của Nguyễn Thị Minh Thái.
2, 3, 4. Thơ của Nguyễn Thị Minh Thái.
Viết & Đọc - Chuyên đề mùa xuân 2024
Thơ Nguyễn Minh Khiêm Thơ Trần Anh Thái Thơ Đinh Thị Như Thúy Thơ Vi Thùy Linh Thơ Thi Hoàng - Như ngọn đèn vặn nhỏ |