Câu hát của núi
Mật đã ủ suốt từ ngàn năm trước
Từ trầm tích xưa vỡ đất lập làng
Từ nắng, gió. Và mưa. Và rét buốt
Thắm vào từng câu hát em mang
Những Sình ca nồng nàn than đỏ
Cháy sang tôi đượm lửa đêm khuya
Bình đã nghiêng, rượu tràn lên ánh mắt
Bao âm thanh xa vắng chợt bay về
Và nơi ấy điệu Sình ca em thả
Buộc hồn tôi gắn chặt với đất này
Giữa đại ngàn nhịp rung lời nức nở
Thứ men rừng chưa uống đã say
Sình ca mang ngọn nguồn suối chảy
Mênh mông bay khắp mấy tầng trời
Đêm ngắn lại cho nỗi lòng thắt lại
Em bỏ bùa vào câu hát đấy thôi
Dấu chân in những ngả đường đất mới
Đã từng nghe câu hát ở quê người
Nhưng câu hát trên nồng nàn xứ núi
Tỏa bóng rừng xanh xuống một miền tôi.