Chiều lên ta vén ta chơi
Vén lên sương lặng chiều im
thấy người tịch mịch đi tìm tha nhân
bao xa xôi bấy nhiêu gần
con thuyền hư ảnh, tấm thân mịt mùng
sông kia chảy đến muôn trùng
lại thành bọt nước mông lung cuối trời
chiều lên ta vén ta chơi
đường trăm ngả rẽ, vắng người bốn phương...
im im chiếc bóng vô thường
vén lên gặp mắt cố hương nhìn mình.
| Khởi (6) - Thơ Mai Văn Phấn Vọng đêm - Thơ Trang Thanh Quê và phố - Thơ Mai Thìn Qua Tuyên Quang - Thơ Nam Thanh Giấc mộng xuân - Thơ Nguyễn Lãm Thắng |