Nhìn bề ngoài cô Lò Vi Sóng khá nổi bật bởi lớp kính trong vắt phía trước có thể nhìn xuyên thấu phía bên trong. Hầu như cả ngày cô nằm im mơ mộng, nhàn nhã, thỉnh thoảng mới làm việc. Nhưng khi cô làm việc lại là lúc tuyệt nhất: ánh đèn sáng soi chiếc đĩa đặt thức ăn quay tròn bên trong như đang có vũ công biểu diễn trên sân khấu cùng tiếng nhạc ro ro êm dịu. Ai cũng nhìn ngắm, chờ đợi và vui mừng mang thức ăn ra khi cô kết thúc màn biểu diễn.
Ngược lại với cô Lò Vi Sóng nhàn nhã, bác Tủ Lạnh phải làm việc suốt ngày không nghỉ ngơi. Bác là nhân vật mà cô Lò Vi Sóng không thích nhất.
- Anh không thể ngắt điện và yên tĩnh được một ngày sao? Tôi vừa thiu thiu ngủ thì anh lại tiếp tục chạy, tôi không ngủ được. - Cô Lò Vi Sóng cau có nói.
- Thông cảm cho tôi, cô bạn. Thời gian tạm ngắt không do tôi quyết định mà phụ thuộc vào số lượng đồ ăn cần làm đông hay làm mát trong tủ. Tôi sẽ cố gắng kêu thật khẽ...- Tủ Lạnh phân trần.
- Dù sao thì vẫn là tiếng ro ro khó chịu...
Lò Vi Sóng liên tục càu nhàu, Tủ Lạnh tiếp tục giải thích, Lò Vi Sóng tiếp tục trách móc, Tủ Lạnh chẳng biết làm sao, thế là họ cãi vã, liên tục cãi vã nhau mỗi ngày. Rồi Tủ Lạnh cạn lời, không biết nói gì nữa đành để mặc cô Lò Vi Sóng một mình lên giọng:
- Tôi là người quan trọng nhất ở trong khu bếp này, vì nếu không có tôi thì đồ ăn sẽ cứng và lạnh ngắt, không thể ăn ngay được. Con người cần đến sự có mặt của tôi để rút ngắn thời gian. Mà các bạn biết đấy, thời gian là thứ quý giá nhất trên đời. Hơn nữa, quê hương của tôi là từ nước Pháp rộng lớn, giàu có và nổi tiếng nên trông tôi thật là đẹp đẽ và sang trọng ...
- Cô đừng nói như thế. Mỗi người chúng ta đều có vị trí riêng của mình, đừng có so sánh mình với người khác - Rức đầu quá, chị Bàn lên tiếng phản đối.
- Tôi không đồng ý với suy nghĩ này của chị. Đúng là chúng ta mỗi người một việc, nhưng cái bác Tủ Lạnh lại là kẻ xấu tính khi vừa to vừa gây ra tiếng ồn. Hơi thở của bác ta lạnh cóng bởi trái tim của bác xấu xa lạnh giá... Bác ta là kẻ gây hại cho con người khi mà làm đồ ăn trở nên cứng và lạnh. Tôi nghĩ là chúng ta nên tẩy chay hắn - Lò Vi Sóng nói.
![]() |
| Căn bếp hòa thuận - Ảnh từ internet |
Tủ Lạnh cảm thấy vô cùng buồn bã, không biết nói sao cho mọi người hiểu, nó đau lòng. Từ sáng ngày hôm sau, Tủ Lạnh im lặng nhiều hơn, hơi thở cũng yếu hơn. Và cho đến một ngày nó quyết định không thở hơi lạnh ra nữa.
Trong lòng Tủ Lạnh, đồ ăn dần dần hỏng, con người đem vứt đi. Họ gọi bác sĩ đến chăm sóc cho Tủ Lạnh. Trong suốt thời gian đó, thức ăn được để ở bên ngoài và không ai sử dụng cô Lò Vi Sóng để hâm thức ăn cả. Đến lúc này, cô Lò Vi Sóng mới phát hiện ra sự quan trọng của bác Tủ Lạnh.
- Tôi xin lỗi vì đã kiêu ngạo và coi thường bác, tôi đã hiểu ra sự quan trọng của bác đối với căn bếp này như thế nào. Nếu không có bác thì con người không thể dự trữ đồ ăn, và như vậy thì tôi cũng chẳng có giá trị gì nữa. Tất cả chúng ta đều có vai trò riêng và không nên so sánh mình với người khác. Mong bác hãy tha lỗi cho tôi.
- Tất cả chúng tôi đều hiểu, hơi thở lạnh nhưng bác không phải là người mang trái tim lạnh giá. – Các cư dân khác trong bếp cùng nói thêm vào.
Khỏi phải nói bác Tủ Lạnh vui đến mức nào, niềm vui khi được thấu hiểu. Bác Tủ Lạnh lại kêu ro ro, lại thở hơi lạnh và trước mỗi bữa ăn cô Lò Vi Sóng lại biểu diễn vũ điệu ánh sáng trong lồng kính.
Căn bếp đã hòa thuận rồi!
Đào Ngọc Diệp - Nhóm bút Khuông cửa mở