Còn ai cần đến cuốn sách không có chữ cơ chứ.”
Cuốn Sách buồn bã bỏ đi. Sách đi lang thang cho đến khi mệt quá, nó chui vào một góc đường tối tăm và ngồi ở đó, không muốn ai nhìn thấy mình.
Có một Lọ Mực bị cô chủ bỏ quên. Nó nằm yên trên giá và đợi chờ một ngày cô chủ hỏi đến, nhưng ngày qua ngày lại mà cô chủ cũng không liếc nhìn tới nó. Vô cùng buồn bã, Lọ Mực bỏ đi. Lọ Mực đi mãi, đi mãi, cuối cùng tấp vào góc đường tăm tối, nơi Cuốn Sách đang ngồi ở đó, và cũng không muốn mọi người thấy mình.
![]() |
| Bức tranh mùa gặt - Trang từ tripi.vn |
Một chiếc lông của một con thiên nga bị rơi xuống khi thiên nga rỉa cánh. Chiếc lông chao đảo và rơi xuống một góc đường vắng lặng. “Ôi mình đã có một cuộc đời khác!” Lông Vũ kêu lên. Nó nằm im một lúc để nghĩ về tình cảnh của mình: không còn những người bạn ấm áp, không còn được tự do trên bầu trời, không còn được chạm tay với những đám mây... Buồn, thật là buồn! Nhưng Lông Vũ vốn thích tự do, thật khó chịu khi ngồi yên một chỗ, cậu chàng quyết định tìm những điều mới mẻ.
Lông Vũ cố níu lấy ngọn gió để bay là là trên mặt đất và nhìn xung quanh. Lọ Mực và Cuốn Sách không còn chữ lọt vào tầm mắt nó, Lông Vũ hạ thật nhẹ nhàng xuống bên cạnh Lọ Mực:
- Chào cậu! Có vẻ cậu đang rất buồn.
- Đúng thế, còn gì chán hơn khi là một lọ mực bị bỏ quên sắp khô cong lại rồi.
Lông Vũ thốt lên:
- Chúng ta gặp nhau thật đúng lúc, tớ và cậu có thể làm việc cùng nhau, cậu sẵn sàng không?
- Làm việc ư? Không có anh bút thì mực cũng chẳng để làm gì đâu!
Lông Vũ nhớ có một lần, chị Thiên Nga ngã vào bãi bùn đen, Lông Vũ cũng chuyển thành màu đen. Chị Thiên Nga chà lông vào bụi cỏ, màu đen từ Lông Vũ chuyển sang bụi cỏ thành đủ hình thù kì lạ. Liệu mình có thể cùng anh Lọ Mực vẽ một bức tranh không?
- Tôi nghĩ mình có thể làm công việc của anh bút.
Lọ Mực tròn xoe mắt, trong một chút mực chưa khô của anh bừng lên tia hi vọng. Anh nghẹn ngào:
- Nếu để lại cho đời được một bức tranh thì dẫu khô cong đi tôi vẫn hạnh phúc.
Lọ Mực gọi Cuốn Sách không còn chữ. Hẳn là sách cũng sẽ vui nếu được sống lại, dù cho là một bức tranh khác thì có sao, còn hơn là trắng tinh trống rỗng.
Thế là cả ba bắt tay vào việc. Lọ Mực nghiêng để Lông Vũ dễ chấm, Cuốn Sách nằm im để nét vẽ rõ ràng, Lông Vũ khéo léo và uyển chuyển. Bức tranh đầu tiên là một bác nông dân chăm chỉ cày ruộng, bức tranh thứ hai về một cậu bé đá bóng luôn luôn thắng, rồi bữa tiệc sinh nhật của chú chuột đồng con… Cứ thế, ở góc tường, ba thứ bị lãng quên tạo nên những bức tranh.
- Trông thế nào? Có đẹp không? – Lọ Mực hỏi.
Với tôi thật là tuyệt vời, chúng ta cùng nhau làm bằng cả trái tim.- Cuốn Sách và Lông Vũ cùng nói.
- Nhưng liệu có ai nhìn thấy không?- Cuốn Sách băn khoăn.
- Tôi không biết, tôi hi vọng... – Lông Vũ đáp buồn buồn, nó đã rách thêm và nhem nhuốc lắm rồi.
Cho đến một hôm, một cô giáo trẻ đi ngang qua và thấy quyển sách có rất nhiều bức tranh, cô thốt lên:
- Đẹp quá! Mình sẽ đem những bức tranh này đến lớp để cho các em nhỏ tự viết thành những câu chuyện.
Thế là Cuốn Sách được đến trường học, một nơi thật nhộn nhịp và vui tươi. Dĩ nhiên Lọ Mực và Lông Vũ không thể đi cùng. Lọ Mực đã kiệt đến giọt cuối cùng và Lông Vũ thì tơi tả xác xơ. Giơ tay vẫy Cuốn Sách, Lông Vũ tự nhủ:
- Chẳng sao! Có gì hạnh phúc hơn những thứ mình sáng tạo ra được mọi người đón nhận.
Còn Lọ Mực thầm thì:
- Chà! Hợp tác cùng nhau thật vui!
Lọ Mực và Lông Vũ nằm cạnh nhau trong xó tường, chúng cùng nghĩ đến những bức tranh và những câu chuyện còn mãi mãi!
Nguyễn Trần Linh Chi – Nhóm bút Khuông cửa mở