Sáng tác

Chìm trong cát. Truyện ngắn của Hà Hồng Nguyên

Hà Hồng Nguyên
Truyện 14:00 | 24/01/2026
Baovannghe.vn - Nhà tôi có một tiệm phân bón lớn nằm giữa trung tâm huyện do mẹ tôi làm chủ.
aa

Bố tôi trước đây là thợ điện, lương thấp mà sau lại bị ngã chùn đốt sống lưng nên mẹ bảo bố nghỉ hẳn. Bà rót tiền mở cho ông một gian hàng mới bán máy móc với đủ loại bép, dây rợ tưới cây. Sát bên hàng máy của bố là tiệm của cô Ba chuyên bán áo quan phục vụ người chết. Ngày cô Ba ra mắt, mẹ tôi đặt một lãng hoa lớn. Chủ tiệm hoa cẩn thận cài vào tấm ruy băng chúc mừng khai trương hồng phát. Bố tôi trông thấy, bảo mẹ mừng như thế khác nào trù cho người ta chết. Mẹ nguýt dài, bảo bố lo hỡi ơi. Nói suông mà làm chết người được thì cô Ba suốt ngày khấn cho dân xứ này chết bớt. Nghe mẹ nói vậy, bố lặng im. Ông lúi húi sửa sang lại dàn máy đợi chiều đi giao cho dân kịp mùa tưới. Tôi chưa thạo việc nên bố chỉ đâu đánh đấy. Mẹ thường bảo tôi có lớn mà không có khôn. Không làm được tích sự gì cho cuộc đời tươi đẹp này. Tôi không buồn khi nghe mẹ chì chiết. Thế mà thằng Thành lại buồn. Nó ủ rũ, mặt cứ nghệt ra. Đợi mẹ đi hẳn, nó mới lén đến chỗ tôi, mắt ngân ngấn nước ra vẻ thương tôi lắm. Bố tôi ngồi lâu, khi đứng dậy lại phải ưỡn lưng cho cái mỏi giãn dần. Thành lăng xăng chạy lại, hỏi lưng bố đau lắm à? Để con xoa cho. Bố chưa kịp ừ thì mẹ đã bảo nó lên nhà trên học bài. Dưới này toàn mùi dầu máy với mỡ bò bẩn thỉu, nó ám vào người rồi ngu cái người ra. Thành tiu nghỉu đi lên, vẫn ngoái lại liếc chiếc cà lê trên tay tôi với vẻ mặt thèm khát. Bố tôi chán nản, thả phịch cái kìm xuống đất, rửa tay qua loa rồi ra ghế đá ngồi hút thuốc.

Chìm trong cát. Truyện ngắn của Hà Hồng Nguyên
Ảnh: Pixabay

Bắt đầu từ hiệu phân, mẹ tôi làm nên cơ nghiệp. Bà mua liền mấy mảnh đất phố, cất nhà cho Thành để nó ra học đại học. Thành là cục vàng của mẹ tôi. Nó tài giỏi, thông minh và may mắn. Hồi chưa sinh Thành, gia đình tôi ở trong căn nhà vỏn vẹn vài chục mét vuông lụp xụp. Chỗ ngồi cũng là chỗ nằm, chỗ ăn cũng là chỗ rửa. Tôi lớn lên với bụi đất, nhôm nhựa và những mảnh vá liêu xiêu trên mái nhà. Mẹ tôi là người đàn bà thép, tôi chưa bao giờ thấy mẹ khóc ngoài một lần mẹ biết tin mang bầu Thành. Nhưng mà mẹ khóc rất nhanh. Xong bà quyết liệt bảo bố chở ra trạm xá. Bố tôi nài nỉ, bảo con cái là lộc trời cho, huống gì đứa bé đã ra hình ra dạng. Mẹ nhìn sang tôi, hằn học bảo mới có một đứa mà còn lo không nổi. Tôi nằm im trên võng, kéo chăn phủ kín lấy hai tai. Muốn thở mạnh cũng sợ làm mẹ bực mình. Bố tôi không chở, mẹ tự lấy xe đạp đi giữa trưa. Đến chiều mới thất thểu quay về. Thấy bà, mắt ông săm soi nhìn vào vạt áo. Mẹ tôi đứng khựng lại, bảo cái giống nhà ông trơ lì. Giờ phá không phá được thì lấy cái gì mà nuôi. Bố ngồi xuống mái hiên, kéo ống thuốc lào ra hít một hơi lọc sọc, đoạn nói trời sinh voi sinh cỏ. Mẹ tàn nhẫn bảo họ không dám phá thì để tôi. Tôi ngồi giữa nhà, lấy ống tre khều đất nhặt những con bọ khoác lớp vỏ cứng màu nâu sậm. Dưới nền nhà này, cả một thế giới của những loài vật tí hon âm thầm gặm nhấm thời gian trong lòng đất ẩm. Thế mà đời người lại dữ dội, mẹ tôi dữ dội. Từ đó cho đến tận bây giờ, tôi không ăn được đu đủ, tôi sợ cả mướp đắng. Sợ những bữa cơm chỉ có canh đu đủ xanh bày trên bàn. Bố tôi nhìn mẹ, đôi mắt vằn đỏ bảo mẹ tàn ác. Mẹ ngồi trơ ra, nhủng nhẳng múc canh cho vào miệng. Vài hôm liền như thế, mẹ tôi đau bụng. Đau quá, bà bảo bố chở đi viện, bác sĩ cố gắng giữ lại Thành bởi nó vẫn sống. Mẹ tôi ở viện ba ngày. Kì lạ là sau đó, bà thay đổi kinh ngạc khi gặp một người đàn bà đi chăm bệnh. Bà ta nhìn mẹ tôi, bảo bà được lộc, giàu có bất ngờ nhờ hồng phúc của đứa con sinh vào tháng sáu. Chẳng phải thằng Thành cũng được dự sinh vào tháng sáu. Lẽ nào đời bà đã đến khi đổi vận. Đứa con này, nó đến để trả phúc cho bà. Nghĩ đến đấy, mẹ tôi như cây cỏ héo được hồi sinh. Ở viện về, bà lại vác bụng bầu đạp xe khắp ngõ ngách thu lượm ve chai. Hồng phúc đến thật khi mẹ mua được cặp loa cũ của ông già vừa chết. Con cái thấy vướng nhà nên bán đi. Mang về nhà, mẹ nhờ bố tháo ra kiểm tra linh kiện. Dự tính còn tốt thì mang bán lại cho hiệu đồ cũ kiếm lời. Ốc vít vừa vặn ra, bố mẹ tôi choáng váng vì trong ruột loa giấu đầy tiền với vàng. Giữa cái thời đói rách mà có mấy cây vàng đã đủ đổi đời. Bố mẹ tôi lặng lẽ ém đi mọi chuyện. Chờ đến khi Thành lên hai mới dẹp hàng đồng nát, dựng nhà, mở tiệm phân.

Thành chào đời khi gia đình tôi đã thoát cảnh cơ hàn. Mẹ tôi tin nó như ngôi sao may mắn cứu rỗi cuộc đời u tối của bà nên ra sức cưng chiều nó. Nhưng Thành cũng chẳng phải được chiều mà hư. Ngược lại, nó ngoan ngoãn, học giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ngoại trừ điểm yếu là Thành yếu đuối, bệnh tật. Dù sống trong nhung lụa nhưng người gầy nhẳng như dải khoai. Có lúc Thành lên cơn hen. Mẹ tôi thẫn thờ nhìn nó, có nỗi cắn rứt hiện hữu từ sâu thẳm không thể thoát ra bằng lời. Thành ít bạn, từ bé đến lớn nó chỉ thân với Tú, con gái cô Ba. Ngoài Tú, cô Ba còn một đứa con gái nữa là Oanh. Oanh thua tôi hai tuổi còn Tú bằng tuổi Thành. Nhà cô Ba từ nơi khác chuyển đến sau khi mẹ tôi mở hiệu phân được vài năm. Chú Chiến chồng cô có tuyến xe khách Bắc Nam nên vắng nhà liên tục. Mẹ tôi rất thích Tú, ngày nào Tú cũng qua nhà tôi, hết mượn sách đến nhờ Thành giảng bài. Học xong Tú cũng chẳng về ngay. Cứ nấn ná dưới tiệm máy xem tôi với bố quện mỡ bò. Hôm nào Tú ốm không đến. Thành lại sang tiệm áo quan đứng rất lâu. Nó lặng lẽ nhìn cô Ba thay nước thắp nhang. Mắt lén nhìn vào phòng Tú với vẻ thèm khát. Trước đây cô Ba mở tiệm may. Sau ế ẩm quá nên chú Chiến quyết định bán áo quan. Dân không cần mặc đẹp vẫn sống nhưng người chết phải có quan tài đẹp mới yên lòng nhắm mắt. Thế mà quán mở ra cũng vắng teo vì dân không chịu “chết”. Buồn quá, ngày nào cô Ba cũng đốt nhang. Hết hương vòng lại đến nụ trầm xông nhà tẩy uế. Quan tài để lâu bám bụi, cứ hai ngày một cô Ba lại sai Oanh quét dọn. Tuổi thơ của tôi và Oanh vật lộn trong lòng những áo quan chật chội ấy. Khi muốn trốn người, tôi một mình lẩn vào bóng tối. Áo quan như cái hang mềm mại và bí ẩn bao bọc tôi yên ổn. Ở trong quan, tôi đã tìm thấy tình yêu của mình. Tôi đã tìm thấy Oanh trong buổi chiều nhạt nắng. Em nằm lim dim, hai tay để yên trên ngực, khẽ mỉm cười như đang mộng mơ về cái chết. Cứ thế, tôi chui vào cùng Oanh. Chúng tôi cong lưng kéo nắp quan đóng hờ lại. Mùi sơn, mùi gỗ ẩm làm mũi Oanh đỏ lên. Em tự nhận cái này là “nhà” của mình. Tôi giơ tay gõ vào thành gỗ, chỉ “nhà” của tôi là cái khác, ở bên kia. Thì ra vào cái tuổi trẻ dại nhất, con người ta đã có những nỗi cô đơn khổng lồ. Mười bảy tuổi, mẹ biết tôi thích Oanh. Bà ra sức chê Oanh mắt xếch, trán bò liếm, chẳng ương bướng thì cũng gian xảo. Tôi mặc kệ. Khi Oanh vào năm hai đại học, lưng thẳng, eo thon. Tôi cũng là chàng trai ngoài đôi mươi mang bao khát khao mãnh liệt. Mỗi khi Oanh về, tôi lại lén chở em đi xem phim, đi ăn kem bờ hồ. Oanh ngồi sau xe tôi, thấp thỏm ngó quanh chỉ sợ bị ai phát hiện. Tôi bực quá, níu lấy cổ em cắn vào đôi môi mọng căng vị đào. Oanh hổn hển đẩy tôi ra, bảo sợ cha mẹ biết thì chỉ có nước chết. Tôi bảo em chết làm sao được, cùng lắm thì anh về xin bố mẹ cưới em. Oanh nghiêm mặt, giọng buồn buồn bảo mẹ anh không thích em. Đáy lòng tôi chua xót, cố ghìm lại lời nói đã gần bung ra. Rằng mẹ anh cũng không thích anh. Tôi chở Oanh về, em vào nhà còn tôi nấn ná mãi đầu ngõ. Cả bố mẹ tôi và cô Ba đang ngồi ở ghế đá. Thấy Oanh, mẹ tôi cười nói, hỏi han em sao đi chơi về muộn. Tôi nín thở đứng ở cổng, nghe mẹ gọi Oanh lại chỗ mẹ ngồi chơi. Lúc cao hứng, mẹ tôi bảo thằng Công (tức tôi) với thằng Thành nhà này dù gì cũng là con nhà có điều kiện. Tuy không kén chọn nhưng cũng không thể lấy bừa một đứa không gốc gác. Cô Ba mặt sượng trân, lúng túng nhìn Oanh. Mắt em đỏ hoe, chực khóc. Oanh hấp tấp xin phép người lớn đi vào nhà. Mẹ tôi nói với theo, bảo Oanh từ từ thôi. Đi đâu mà phải vội.

Sau hôm ấy, Oanh không gặp tôi nữa. Tôi đánh bạo sang nhà tìm Oanh mới hay em đã đi học. Cô Ba dứt khoát nói với tôi. Rằng Oanh đã có người yêu mới. Ở cô Ba, tôi thấy dáng dấp của mẹ tôi nhiều quá. Thậm chí tôi từng nghĩ, phải chăng phụ nữ ai cũng đứa yêu đứa ghét những đứa con do chính mình sinh ra. Cô Ba thương Tú, xa lạ với Oanh. Linh cảm mách bảo lần này Oanh đi lâu lắm. Tôi thất thểu ra về, ngồi phịch xuống bậu cửa. Mẹ tôi trông thấy, bà quắc mắt nhìn sang nhà cô Ba rồi sắc lạnh bảo tôi bỏ con ấy ra khỏi đầu đi. Tôi ngỡ ngàng nhìn mẹ, đôi mắt hẹp và dài cũng đang nhìn lại tôi lạnh lẽo. Tôi đứng lên hỏi mẹ. Rằng tôi có phải là con đẻ của bà không? Mẹ trả lời tôi, rất nhanh và thẳng thắn. “Mày là con đẻ của mẹ. Nhưng cái Oanh không phải con đẻ của lão Chiến. Lão ấy chỉ đổ vỏ, mày hiểu chưa.”

Thời gian như đứng lại. Ánh mắt trong veo tựa hồ nước thu của Oanh lại bám riết lấy tôi. Tôi cố hít vào một hơi, vững vàng bảo mẹ rằng chuyện ấy không ảnh hưởng gì đến chúng tôi. Oanh không có tội. Mẹ quắc mắt nhìn tôi, cao giọng “Mày là anh thằng Thành, con Oanh là chị cái Tú đã là lỗi rồi. Nhà này không có kiểu mía ngon đánh cả cụm.” Nói đi nói lại cũng là vì thằng Thành. Tôi uất nghẹn nhìn mẹ. Bao uất ức khiến tôi đưa tay điên cuồng cào cấu mặt mình. Mẹ hốt hoảng xông đến gạt tay tôi ra, tôi càng hăng máu tát mạnh hơn. Miệng tôi rớm máu, răng bập vào môi tanh xót. Tôi muốn gào to. Tôi muốn hét vào mặt mẹ tôi rằng cả cái cửa hàng phân của bà. Không một loại nào có thể khiến thứ hạt giống lỗi như thằng Thành đâm chồi nảy lộc được. Mười mấy tuổi, tôi đã ngập trong những cơn mơ xác thịt. Đêm nào cũng tỉnh giấc, ướt đẫm. Nhưng thứ bản năng ấy chưa một lần đến với Thành. Tôi chẳng biết nên buồn hay vui. Hả hê hay thất vọng ở cái đêm Thành đập cửa phòng tôi. Nức nở bảo tôi tìm cho nó một cô gái. Nhìn thân thể còm nhom của nó. Tôi thầm cười. Thành cứ chết trân nhìn tôi, ánh mắt vừa trông đợi, vừa khiên cưỡng. Tôi bảo nếu không muốn thì đừng làm. Thành lắc đầu nguầy nguậy, van vỉ tôi giúp nó. Tôi dậy mặc quần dài, dắt nó đến quán hát. Ánh đèn vàng hắt xuống khuôn mặt xanh xao, Thành run rẩy chạm vào làn da của cô bé vừa độ 18. Mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, hơi thở dập dồn vô vọng. Cô bé ngước mắt nhìn Thành bằng ánh mắt mệt mỏi xen lẫn thương hại. Thành gồng lên, đưa đôi tay điên cuồng quờ quạng tưởng chừng như xé tan mọi thứ. Vậy mà cơ thể nó trơ lì như gỗ đá, dửng dưng chống lại mọi nỗ lực. Tôi đưa nó và cô bé kia về nhà nghỉ. Lầm lũi và lặng lẽ như đưa kẻ tử tội ra pháp trường. Cửa phòng khép lại, tôi ngồi lặng ở phòng bên hàng giờ. Tiếng dép lệt xệt trên nền gạch, tiếng then cửa sắc lạnh vang lên rồi rơi vào im lặng. Tôi nặng nề đứng dậy, tần ngần nhìn qua khe sáng hắt ra. Thành ngồi bệt dưới đất, đầu gục vào gối. Cả thân mình co cuộn lại như muốn biết mất khỏi thế gian. Tôi đứng trơ ra nhìn Thành. Mãi mới tiến đến vỗ vai bảo nó mặc quần áo đi về. Dọc đường, nó câm lặng không nói, tôi không nói. Giữa chúng tôi đã có những nỗi chán chường đạt đến đỉnh cao. Tôi mất nhiều thứ. Nhưng ông trời lại cho tôi một thần kinh thép. Đủ sức để chịu những cú sốc và lãng quên những thứ tôi không có được. Tôi đã quên Oanh từ khi nghe phong thanh em có người yêu mới. Trong mơ, tôi luôn thấy mình biến Oanh thành cát vụn. Tôi quay cuồng dẫm đạp, cát luồn vào chân, vào mắt, vào áo quần, vào cả nơi kiêu hãnh đàn ông. Tôi giơ tay bóp nghẹt, từng hạt cát rỉ xuống kẽ tay. Từ mắt cát, máu rỉ ra đỏ thắm, chảy tràn mát rượi. Tôi ôm vào lòng, đưa vào miệng, nuốt vào bụng. Oanh cứ thế tan ra. Người ta đưa chúng tôi vào chung một huyện mộ, nằm úp lên nhau. Chiếc quan tài phủ đầy cát bao bọc phần thịt da tan rữa. Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa áo. Trong bóng tối, Thành ngồi sát bên chăm chú nhìn tôi. Tôi giơ tay kéo chăn che đi đũng quần ướt sũng. Thành giật chăn ra, ánh mắt man dại xuyên qua đêm nhìn quần tôi gai nhức. Xong Thành loạng choạng đứng dậy, bước chân đứt đoạn như kẻ mất linh hồn. Ông trời lấy đi của Thành mạnh mẽ rồi bù lại cho nó gấp đôi sự nhạy cảm mà người bình thường có. Đáng đời nó quá! Đáng đời mẹ tôi quá! Thành đi rồi. Tôi ngồi cười như điên dại. Gió hú ngoài song cửa. Gió thốc vào lòng. Làm sao tôi có đủ nhân hậu để nói với nó rằng khiếm khuyết đàn ông thì đã làm sao? Không có đàn bà đâu có chết. Nhưng sinh ra là giống đực mà chẳng thể làm cho con cái thỏa mãn thì cuộc sống đâu còn ý nghĩa. Vô vị thế là chết mất một nửa đời rồi.

Chìm trong cát. Truyện ngắn của Hà Hồng Nguyên
Tranh: Pixabay

Thành lao tâm khổ tứ với nỗi đau chẳng ai thấu tỏ. Còn mẹ tôi lại hả hê lắm với nỗi vui mà nó mang lại. Ở cái phố huyện rộng lớn này, chưa có đứa thứ hai đủ điểm đậu cả đại học Y và Bách Khoa như Thành. Mẹ tôi mở tiệc ăn mừng lớn lắm. Ai hỏi đến, mặt bà cũng hồ hởi tưởng nứt được ra. Hôm ấy, Tú đến chia vui với Thành rồi lại chỗ tôi và bố. Chúc tụng bạn bè xong xuôi. Thành đi về chỗ Tú, kéo ghế ra ngồi. Mợ tôi ngồi cùng mâm, nhanh nhảu gắp tôm cho tất cả mọi người. Khi mợ vừa bỏ tôm vào bát tôi. Tú buột miệng bảo “anh Công dị ứng tôm”. Thành ngây ra. Nó thất vọng nhìn tôi rồi nhìn Tú. Nhìn nó, tôi bất giác nhen nhóm suy nghĩ ác độc. Tôi với tay, gắp đồ ăn cho Tú. Tú bối rối nhìn tôi, hai má đỏ lựng. Tối ấy, Thành vật vã trong phòng tới khuya. Mẹ tôi đi ra đi vào. Trách tôi vì ngồi cùng em mà để cho nó uống rượu. Đêm, tôi ngồi ngoài ban công hút thuốc. Đèn đường rất sáng nhưng lòng tôi tăm tối. Lúc chiều, Thành hỏi đến Oanh, Tú bảo Oanh đang hoàn tất hồ sơ xin việc, nhận làm cô giáo vùng cao. Sao bảo Oanh có người yêu? Em chọn đi, để trốn tôi hay trốn đời? Lạ thật! Tôi có yêu em đến thế đâu mà em cần trốn chạy. Nếu đủ yêu, tôi đã vùng lên cãi mẹ. Tôi đã bằng mọi giá phải lấy được em dù có đưa em đi đến bất cứ chân trời nào. Tôi vị kỉ đến mức yêu cả nỗi đau của mình thay vì yêu em. Tôi yêu mình hơn yêu em, Oanh ạ!

Buổi tiệc liên hoan cho Thành vào đại học đánh dấu cột mốc lớn của cả đời tôi và nó. Tôi quay cuồng trong những giấc mơ nuốt cát. Dẫm vụn dưới chân viên pha lê sáng màu của mẹ tôi và cô Ba. Sự khao khát rất thành thực của người con gái vừa tuổi lớn khiến Tú nghiêng mình đón nhận lưới tình của tôi. Tôi uể oải bắt tay vào chinh phục Tú, lòng rũ rượi tuyệt không có chút háo hức nào. Mẹ tôi mắt vằn vện dồn tôi vào góc nhà, bà giang tay tát mạnh, má tôi hằn lên vệt ngón tay cụt lủn. Tôi bật cười ha hả. Thành ngồi im lặng, hai tay chống trước ngực kìm nén. Mẹ tôi tiến tới, cố sức tát để tôi không cười nữa. Thành xông vào can, bảo tôi nên dừng mọi chuyện. Tú sẽ chẳng thể nào yêu người độc địa như tôi. Tôi cười khẩy, nhàn nhạt nhìn nó. Có những thứ cần được chứng minh bằng hành động, không phải bằng lời. Bẵng đi nhiều hôm, khi mặt đã hết sưng tôi mới chịu gặp Tú mặc kệ trước đó con bé có nài nỉ nhớ thương đến thế nào. Sắp đến ngày Thành đi, Tú cũng đi. Tôi hò hẹn với Tú ở quán cà phê sân vườn. Trời trong và cao, trăng tõe ra vung vãi dưới những tán bằng lăng già. Tôi giang tay ôm lấy Tú. Con bé trằn trọc, thân mình co quắp, tay bấu vào ngực tôi đến bật máu. Tú tự giơ tay cởi tung cúc áo, vồ vập, ngấu nghiến môi tôi. Đằng xa, Thành âm u đứng đó, đau đớn của nó tràn ra khiến không khí quanh tôi dường như đặc lại. Tôi tiếp tục siết chặt lưng Tú, nghe hơi thở của con bé run rẩy hòa lẫn vào trăng non. Thâm tâm tôi vừa thỏa mãn vừa cay đắng. Thỏa mãn bởi thứ mộng tưởng viển vông, tôi có thứ mà Thành không bao giờ có được. Sự tuyệt vọng và nỗi đau quặn thắt nơi đáy mắt Thành làm tim tôi co rút. Tôi gần như nghe được tiếng tim nó vỡ ra như từng mảnh thủy tinh vụn vỡ dưới nền nhà. Môi Tú vẫn mím chặt, thỉnh thoảng bật ra tiếng rên khe khẽ. Cát dưới chân tôi chợt nhảy múa lạo xạo. Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, cảm giác cả người tôi rơi xuống một vực sâu không đáy. Tôi hờ hững buông tay, Tú sững lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn tôi, hàng mi chớp giọt nước tròn ướt sũng.

Mây trên trời biến thành màng sương đục, tôi đẩy Tú ra, bước chân nện xuống nền đất lộm cộm tiếng sỏi va vào nhau côm cốp. Khoảnh khắc đi ngang Thành, tôi dừng lại vài giây, nghiêng đầu cười nhàn nhạt. “Tao thắng, hay là mày?” Thành chôn chân xuống đất, mặt dại ra, trắng bệch. Lạ là khi mọi thứ kết thúc, tôi chỉ thấy mình có một hố rỗng trong tim, lấp đến kiệt quệ mà hố sâu ấy vẫn không bao giờ đầy. Tôi uể oải về nhà. Hôm nay là một ngày thuận buồm xuôi gió khi mẹ tôi xuất gần hết cả kho phân mà cô Ba cũng bán được tận hai bộ áo quan cho một kẻ chết trẻ và một vị chết già. Trời đã tối, nhưng người ta vẫn lạch cạch lùi xe để khiêng quan tài bỏ lên thùng rỗng đưa về cho kịp giờ tẩm liệm.

Đêm, ánh trăng vẫn đổ dài cuốn bước chân tôi qua khoảnh sân và cửa hàng. Bố tôi chưa ngủ, bóng đèn vàng vọt hắt xuống chiếc bàn gỗ khảm trai tinh xảo. Mẹ tôi đi lên đi xuống ở cầu thang, lẳn nhẳn mãi chuyện tôi đi muộn không về để Thành đi theo. Tôi mệt mỏi bước vào, mẹ xộc ngay đến hỏi Thành đâu không về cùng. Tôi quay mặt nhìn đi hướng khác. Bố tôi im lặng, đuôi mắt khẽ cụp xuống nhìn về phía tôi. Người đàn ông bất lực trong ông giờ phút này dường như trỗi dậy. Tay ông bóp chặt ống điếu. Năm ngón gầy guộc với những mẩu xương gồ lên như sống lưng trâu. Tiếng rít thuốc lọc sọc ngân và dài. Mỗi lần bố căng thẳng, hơi thuốc của ông cũng dài hơn, vệt khói thả vào khoảng không trống rỗng cũng đậm và mù mịt. Vừa có tiếng mở cửa. Rất nhanh, Thành đã lao về hướng tôi. Tôi nhìn thấy nó nhưng không tránh. Thành giơ tay èo uột vung nắm đấm vào mặt tôi, ran rát. Tôi đứng im mặc cho nó dùng hết sức bình sinh xô ngã. Thành ngồi lên người tôi, túm cổ áo vừa khóc vừa nhay đi nhay lại câu hỏi tại sao tôi đối xử với nó như thế. Bố tôi ngồi im không nhúc nhích, mặc kệ mẹ lu loa vừa can vừa than trời. Sau rồi, Thành buông cổ tôi, ngã ngồi ra đất khóc ngờ nghệch. Bố tôi quăng ống điếu đánh sầm, nước điếu văng tung tóe, văng cả vào mắt tôi xon xót. Mẹ tôi tròn mắt nhìn bố, ngạc nhiên như trước giờ chưa từng chứng kiến sự phẫn nộ nào từ ông. Bố tôi đứng dậy, ra giữa nhà, đến trước mặt tôi. Chợt, ông quỳ sụp xuống, tôi ngơ ngác nhìn bố. Ông vái tôi, ông sụp đầu xuống vái sống tôi. Trời đất quanh tôi quay cuồng, đảo lộn. Tai tôi nóng ran khi nghe những lời thú tội. Thì ra, tôi không phải con mẹ. Tôi là sản phẩm của phút nông nổi giữa bố và người đàn bà cùng buôn đồng nát với mẹ. Hai người đã kịp tạo ra tôi trong những buổi tối chóng vánh mẹ tin tưởng để bà ta ngủ lại nhà. Sau rồi, người đàn bà ấy bỏ đi, mười tháng sau đem tôi về trả cho bố vì bà ta không nuôi nổi. Mẹ tôi ngất lên ngất xuống, năm lần bảy lượt đòi treo cổ tự vẫn, đòi bóp chết giống nghiệt chủng là tôi. Thế mà không hiểu điều kì diệu nào xảy đến mà bà lại chấp nhận nuôi nấng tôi đến giờ này. Thậm chí, đời sống quá nhọc nhằn bà còn định không sinh thêm đứa nào nữa. Bố tôi vái tôi, lại vái mẹ rồi quay sang vái cả Thành. Từ bé đến giờ, chưa khi nào tôi thấy mẹ yếu đuối thế. Bà ngắc ngứ, miệng khép vào lại há ra, muốn nói gì đó nhưng không nói được. Mẹ tôi lết đến bên Thành, ôm lấy nó rồi khóc nấc lên. Thành hẩy tay mẹ, run rẩy đứng lên nhìn hết mọi người một lượt rồi chạy lên phòng đóng sập lại, lạnh lẽo như người ta cố đóng chặt nắp áo quan. Trong tôi, cảm giác thỏa mãn vừa nhen lên đã bị cay đắng bóp nghẹt. Hóa ra, không phải Thành tranh giành của tôi mà là tôi lấy của nó. Còn gì đau hơn cảm giác tự thân phỉ nhổ chính bản thân mình, muốn chối bỏ sự hiện diện của chính mình. Sự lặng im đáng sợ đã nhen lên nuốt chừng căn nhà. Thỉnh thoảng, tiếng dế mới rả rích vọng về từ khu vườn đầy lá mục. Tôi thẫn thờ đứng dậy, bước ra ngoài hiên, để mặc gió đêm ầm ào thốc lên mát lạnh. Ánh trăng vẫn rót vào khoảng sân, chênh chếnh bóng quan tài nằm im như tượng mục. Bất chợt, cảm giác ấm nóng khi nằm cùng Oanh trong một cỗ áo quan chật chội dội về gai nhức. Tôi thều thào, nghe chính tiếng mình gọi “Oanh”. Lời thốt ra nhẹ như mây bấu víu vào trăng với gió. Có gì đó trong tôi vừa vỡ ra. Tôi lên phòng, soạn một bức thư thật dài để gửi lời xin lỗi mẹ, Tú và Thành.

Tôi nhắm mắt, một giọt nước nặng nề rơi trên má. Gạt nước mắt, tôi cắm mặt bước đi. Trong tôi bảng lảng bay những triền đồi xanh thẫm cỏ, những mái nhà sàn ẩn trong sương sớm nồng nàn mùi nếp nương. Oanh dựa lưng vào lòng núi, mắt dõi về thung lũng mờ sương. Lòng tôi phấn chấn, tiếng “Oanh ơi” khe khẽ tan ra, hòa vào ánh trăng và gió thoảng ngoài đồng.

Hà Hồng Nguyên

Ru - Thơ Lê Nhi

Ru - Thơ Lê Nhi

Baovannghe.vn- Ru đêm bằng giấc mơ dở/ tôi ru những phím buồn tênh
Ngọn đuốc. Truyện ngắn của Vương Đình Khang

Ngọn đuốc. Truyện ngắn của Vương Đình Khang

Baovannghe.vn- Toà bố chánh nom xa xa như một con cọp cuộn mình ngủ yên. Những đóm lửa canh dập dờn, rờn rợn, kẻ những vằn đen đỏ đương rung rinh theo gió Bấc.
Bộ Khoa học và Công nghệ: Phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ”

Bộ Khoa học và Công nghệ: Phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ”

Baovannghe.vn - Bộ Khoa học và Công nghệ phát hành bộ tem “Tết Bính Ngọ” gồm 2 mẫu tem và 1 blốc như một lời chúc “Mã đáo thành công” gửi tới mọi nhà nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.
Ngưỡng xẩm - Nguyễn Thế Kiên

Ngưỡng xẩm - Nguyễn Thế Kiên

Baovannghe.vn- Nhị hồ cứ kéo nhau lên/ Phải nhời dân dã thì quên nhọc nhằn
Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển

Đại hội XIV của Đảng: Kết tinh ý chí, mở lối phát triển

Baovannghe.vn - Sau những ngày làm việc tận tâm, trí tuệ và trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp