Sáng tác

Vung tay chạm đến vô cùng. Truyện ngắn của Nhụy Nguyên

Nhụy Nguyên
Truyện 09:27 | 27/04/2026
Baovannghe.vn - Nõ - tên để gọi ở nhà chứ không phải tên trong giấy khai sinh. Hồi vợ mang thai, cha Nõ rít thuốc đến ho lao. Tức, ông cầm cái điếu cày hàng chục năm gắn bó giáng vào cột. Điếu gãy làm đôi ở chỗ cái nõ. Tiếc, ông nhặt nõ lên gói lại gác giàn bếp, bấm bụng lúc nào khỏi bệnh thì kiếm khúc tre xuyên nõ vào hút lại. Nõ ra đời được gọi tên như vậy.
aa

Kém chồng bốn tuổi, Nường không phải bút danh mà tên thật hẳn hoi. Nường ở làng bên, thường với mẹ quảy một gánh rau củ thịt cá mua lại ở chợ, tám giờ sáng nào cũng thấy rao bán quanh làng. Cha Nõ thấy khuôn mặt con bé sáng sủa hiền thục, liền nói đùa, “về làm dâu bác buôn bán chác cho gần”. Nường cười.

Cặp này cưới đã ba năm vẫn chưa một mặt con. Thuốc và mẹo dân gian thử hết đều vô dụng. Tây y có dùng nhỏ giọt. Vợ chồng từng biết đến chuyên khoa trị hiếm muộn ở vài bệnh viện lớn, một ca ngốn cả cửa nhà vườn tược nên chưa dám nghĩ. Họ vẫn thường đến chùa làng cầu nguyện.

Nghề cũ, hàng ngày Nường quảy gánh bán trong xóm; sau sắm được cái xe máy tồi bán xa hơn. Hàng bây giờ chỉ rau củ. Lần vợ chồng lên chùa lễ Phật, kể lể gia sự, sư khuyên đừng buôn cá bán thịt nữa. Nường nghe theo, Nõ thì không. Tuần vài lần Nõ vẫn tranh thủ bắt cá mò cua về hô bạn bè nhậu chơi.

Hôm ấy nắng nhẹ, mây trắng toát giữa nền trời xanh ngắt. Nõ dọc theo con mương từ bên kia đường lớn mà ngược lên nguồn. Con mương trước rộng, nay cây cối hai bên mọc dày, vừa khó bắt cá lại vừa sợ rắn nên không ai lội. Ở vài chỗ thoáng, hoặc có cầu bắc ngang thỉnh thoảng mới thấy người ngồi câu. Lần đầu tiên Nõ lội xuyên thấu con mương đến gần cây cầu trước chùa. Có một chú cá chui vào sống trong mấy tảng đá chụm lại, rồi hình như bị kẹt, bây giờ to phổng. Cơn say cá kéo Nõ đi. Đằng kia, một con cá vừa luồn vào bờ mương. Không nên làm kinh động, hỏng mồi. Nõ lẹ làng lê chân dưới nước, khom người vươn tới... Một cái bóng trùm lên con cá. Bóng của Nõ. Không phải. Vị sư đứng giữa cầu mỉm cười nhìn Nõ. Ông hẳn đã thấy Nõ bắt cá từ đầu kia, theo dõi nhất cử nhất động của Nõ tiếp cận con mồi, thậm chí ông hẳn thấu cả ý nghĩ của Nõ.

Vung tay chạm đến vô cùng
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Vẫn đứng yên, chân Nõ không chịu rút. Con cá còn lặng lờ đó, khẽ động mình chứ chưa lượn đi. Mấy lần tới chùa cùng vợ, Nõ có ngồi cùng sư trụ trì, ông sư mới này thì chưa; nghĩ chắc cũng phải chức phó chùa vừa được cử về.

- Con bắt cá mò ốc... ở đây à?

Rồi sư ngồi xuống: “Sáng giờ chắc bắt được nhiều rồi. Hay để thầy mua hết chỗ đó?

Nõ lưỡng lự. Tiền bạc cũng cần, nhưng mỗi bận có mồi tươi Nõ luôn thiết kế cuộc rượu. Vợ chồng đang cầu phước, không nghe lời thầy thì hỏng, mà nghe liệu có nên nhận tiền? Không nhận tiền lấy gì ghé chợ kiếm chút đồ nhắm cho xuôi bụng?

Sư lại lên tiếng: “Con cứ đưa thầy xem?” Nõ miễn cưỡng nghe theo. Sư nhìn vào trong oi, rồi đặt lên mặt cầu gỗ.

- Thường chừng này con ra chợ bán bao nhiêu?

- Dạ...

- Cứ nói thẳng, không nên đưa giá rẻ. Cá mú còn rất tươi.

- Dạ... khoảng dăm chục...

- Vậy thầy mua một trăm, chịu không?

- Dạ... con biếu thầy. Sư cười.

- Thầy nhận làm gì. Đúng ra thầy tặng con một đồng, còn chỗ cá này xem như thầy xin con... Bây giờ phiền con đưa tới chỗ nước sâu kia thả giùm.

Nõ đón lấy oi. Sư vào. Lại quay ra. Ông phó chùa sợ mình chừa cá lại đây - Nõ bấm bụng. Nõ đang mở nắp oi để xổ ngược thì tiếng vị sư:

- Thầy có ý này muốn nhờ. Con làm phước xong rửa tay vào sau chùa gặp thầy.

Nõ nghe được hai chữ “làm phước”, mở lòng mở dạ. Nõ bỏ ý định giữ lại vài con cá trong oi, tới sau chùa thấy sư phó đang đứng trước một đống đất ngang người.

- Con có rảnh xúc hết chỗ đất thừa này đổ qua bên bãi cỏ ngoài kia không? Tùy thích gọi ai làm cùng. Hết mấy công thầy trả.

Nõ căng trán tính, làm một mình cũng phải mươi công.

- Làm xong thầy sẽ có thưởng.

Nõ về chưa vội nói với vợ, sợ Nường muốn đến làm cùng giành công cúng dường.

Ngày đầu Nõ làm việc, chùa không ai thăm viếng. Mấy lần trước theo vợ đến, Nõ gặp mấy chị em lụa là, hẳn phải tâm kim cương mới không rung động. Ngày thứ hai, buổi chiều sư phó có ra xem. Nõ thả xên hút thuốc. Sư móc túi áo lam đưa Nõ năm mươi ngàn, bảo thầy bồi dưỡng, không trừ vào tiền công. Dặn: tiền của thầy chớ say sưa nhậu nhẹt, thứ nữa đừng mua mồi sống... kẻo thầy mang tội. Nõ gãi đầu dạ dạ.

Ngày thứ ba, vắng sư. Ngày thứ tư, tầm chiều Nõ có ý đợi, không thấy ai. Làm thêm chặp nữa Nõ tính nghỉ sớm kiếm tí men. Nường biết chuyện chồng xúc đất trong chùa, bảo nên tính công rẻ. Nõ nhằn: “khỏi dặn”. Hôm qua Nường đèo Nõ tới chùa để lấy xe máy lên thị xã, ghé vào xem, Nõ liền giục đi nhanh. Đang lan man, nhát xên xắn phải cục gì chát chúa. Nõ khom người khươi đất. Không phải đá, Nõ cầm lên. Mỏng và nhỏ. Chỗ lưỡi xên xắn vào lòi vệt vàng, còn lại đen xẩm. Là đồng, chút này cũng đổi được mấy que kem. Nõ toan vứt nó qua một bên, lại sợ quên, mà cũng nhẹ nhõm nên cho vào túi quần.

Mặt trời khuất sau mái chùa, Nõ gửi xên và rùa lại, về nhà tắm rửa rồi bảo vợ gắp đồ ăn lên ngồi nhắm rượu một mình. Đầu Nõ hoạt động tính công, vị chi là... Nõ tự thấy xấu hổ nên cố cắt ngang. Đứng dậy vô thức. Nhớ đến miếng đồng, Nõ ra giếng móc túi quần vắt ở bụi chuối, đưa trước vòi nước rửa sạch. Ý nghĩ khác nối đuôi, gần như là sự mách bảo của linh giác.

Nường vừa lo xong cơm nước, chồng chưa gọi dọn ăn nên tranh thủ tắm. Nõ nhân đó thắp cây nến, cặp miếng đồng vào kềm thử lửa.

Hành động đầu tiên ngay sau lúc nhận kết quả, là Nõ xộc vào phòng tắm khiến tim Nường phọt khỏi lồng ngực. Nhưng Nõ chợt nghĩ chưa nên hé răng về miếng vàng trời cho.

Ăn qua quýt, Nõ nhai cơm như nhai gạo sống, bảo vợ lên thị xã thăm đứa bạn ốm...

Về đến nhà Nõ loạng quạng suýt ngã. Nõ mua cho vợ một số thứ, bảo thầy cho ứng tiền công. Vật xuống giường. Mệt. Mức độ có thể nghỉ buổi làm ngày mai, nhưng Nõ kiên quyết không. Thao thức. Miếng vàng ấy chắc là một phần trong tổng thể vàng nào đó, nằm lẫn lộn đâu đó trong đống đất. Làm sao tìm ra? Cứ vau từng cục đất kiếm tìm e người ta sinh nghi. Bấn loạn. Nõ bật dậy thật sớm, trước cả vợ, xách xe ù đi uống cà phê xơi bún rồi thẳng tới chùa. Vẫn chưa biết phải làm cách gì tìm vàng.

Trưa về nhà, Nõ nghĩ nát vẫn chưa ra phương kế. Đột nhiên thấy vợ sắp mấy viên gạch dọc theo cái móng nhà bếp bỏ dở, Nõ nảy nòi ý tưởng: dùng xe kéo hết số đất ở ngoài và trong khuôn viên chùa về đổ lên nền nhà bếp, cứ thế chậm rãi đãi cát tìm vàng.

Chiều, Nõ thuê một chiếc xe kéo. Ngày tiếp theo, không nhờ vợ trong lúc công việc nhẽ ra cần đến hai người, Nõ một mình vét hết chỗ đất ở bãi cỏ hoang cho lên xe và tự kéo về. Sức vóc của Nõ cứ như được uống thuốc tăng lực trời ban. Sư phó không nghĩ đất được quén sạch và nhanh đến vậy, bèn thưởng thêm. Nõ nhất quyết không nhận. Sư bảo nhận đi, rồi tuần tới thầy lại nhờ cuốc đất trồng rau quanh chùa, làm giàn bầu bí.

Nõ mua một cái bay thợ xây, về mài sắc một bên. Cứ sáng, cà phê bún cháo no nê, đợi lúc vợ ra chợ Nõ liền nhắc đòn ngồi bên đống đất. Nõ tính nếu xăm hết mà không tìm thấy gì, sẽ đãi theo như bọn “tặc vàng”. Nửa buổi thì Nõ hơi oải. Đêm qua có uống nhiều với mấy đứa bạn. Nhậu từ ba giờ chiều. Nõ dắt xe về ngang đường tàu không hiểu sao dừng lại. Đến giờ nhớ lại Nõ còn rùng mình. Lúc thằng bạn giật mạnh chiếc xe đạp, Nõ ngã dúi, đúng lúc đoàn tàu lao qua. “Trời... tàu còi inh ỏi sao mi vẫn đực ra giữa đường ray vậy!” Bên kia đường tàu một mụ già cũng chỉ thẳng mặt Nõ mắng: “Điếc à! Gọi tàu rát cả họng sao không nghe thấy, không nhìn thấy. May không có thằng kia lôi xe lại thì tan xác rồi con ơi”.

Máu trong người ngưng luân chuyển, Nõ rơi vào trạng thái “không”; cũng không biết mình đang là “không”. Đúng khoảnh khắc đó thì Nõ vô tình chạm tay phải cục đất nằng nặng. Trực cảm tâm linh nối mạng vào bộ não, cho biết Nõ đang nắm vật báu. Nõ lao tới bể nước, suýt trượt chân đâm đầu vào thành giếng. Xả nước. Trôi đất, cục đá hiện nguyên hình cái đầu tượng. Hộ Pháp. Nõ run bắn, tự dưng sợ đầu tượng rơi xuống giếng; mà rơi xuống lại sợ nó biến mất. Nõ bay vào nhà, đóng cửa, thắp nến, cầm đầu tượng toan đưa cái tai vào thử, phát hiện một bên tai bị sứt đâu mất. Thôi rồi... Bữa hôm bán miếng vàng đã nghi, giờ mới hay nó chính là một bên tai cái đầu tượng này. Vẫn đưa tai tượng kia lên ngọn lửa, tai Nõ phồng rộp. Tượng hồng lên… Nõ thụt tay, xoài người xuống góc nhà. Loay hoay châm điếu thuốc rít mạnh. Tim rộn ràng. Tay run. Toàn thân run. Làm thế nào đây? Cái đầu tượng ngài Hộ Pháp bằng vàng. Bán cho ai? Bán bằng cách nào không ai biết? Ủa! Sao lại bán đầu tượng ngài Hộ Pháp? Chủ tiệm có dám mua? Ông trời ơi, mình dám bán à? Liều quá không? Thất đức? Trong lúc vợ chồng đang cầu Phật phù hộ cho một đứa con? Nếu không bán, thì sao? Cất à? Trả lại? Cho ai? Mà, mình bán rồi đấy thôi. Chả phải mình đã bán một bên tai của đầu tượng...

Vợ về. Nõ lao dậy, cứ nghĩ chưa giấu cái đầu tượng. Nõ thấy trong làn vợ có mấy bông cúc vàng - thứ hoa dành cúng Phật. Hỏi: “Hôm nay đâu phải rằm?”

- Em tính chiều tới chùa.

Nõ ngại. Tới chùa nghĩa là thú nhận, là khai vừa tìm thấy một cái đầu tượng ngài Hộ Pháp bằng vàng… Nõ cáo bệnh. Nằm ở nhà. Suốt đêm cũng không dám mằn mò vợ. Sáng vờ ụn ượn trên giường ngủ nướng. Vợ ra chợ, Nõ móc cái đầu tượng mân mê, rồi cất kỹ hơn. Cứ bần thần trầm uất. Người ta thì cầu ý tốt, còn Nõ đang cố xua đuổi. Mỗi lần trồi ý nghĩ trả lại cái đầu tượng là Nõ thấy nôn nao bực bội cứ như phải đuổi một người ăn mày quen biết.

Nõ buông mình chơi bời cho vơi đi ít thời gian, mới tính chuyện bán đầu tượng. Bán nguyên cả thì không để tiền đâu cho hết, với lại thực sự Nõ không nỡ. Chắc gì bán được cho ai, không khéo mang ách vào thân. Lật sau ngắm trước, phần cổ đầu tượng sát đến cằm, vẹt luôn tới ót. Nếu còn cổ chắc Nõ sẽ cưa bớt vài phân, cái đầu tượng vẫn xem như... ít nhất cũng còn dễ ngó, đỡ mặc cảm tội lỗi. Xin một miếng ở cằm? ai lại thế. Xin mũi thì đầu tượng biết giấu mặt đi đâu? Hay xin tiếp cái tai còn lại? Ít quá, bán chỉ hơn tiền lần trước không bao lăm... Trên đầu ngài Hộ Pháp có nổi u như được đội mũ len. À... cái chóp đỉnh đầu. (Nõ không hề biết rằng, những người tu mà đầu nhô nhọn thường đạt quả vị cao thâm). Nõ cưa phần nhọn trên đầu tượng chắc chẳng vấn đề. Quyết định. Nõ lấy cái cưa sắt bằng tay. Lót dưới đầu tượng một tờ lịch tường trắng toát. Nõ sắp cưa, chần chừ, sợ cưa trúng hộp sọ nên nhích ra chút. Không trúng hộp sọ nghĩa là ngài Hộ Pháp không chết. Cưa, tay Nõ vẫn chờn chờn.

Nõ còn gói mụn vàng cất lại phòng khi thất bát. Cầm cái đỉnh đầu nằng nặng trên tay Nõ ước lượng... ngoài chi tiêu vào một số việc, một số hạng mục cơ bản của gia đình, kế hoạch vợ chồng khăn gói đến bệnh viện lớn trị bệnh hiếm muộn coi như khả thi. Còn một việc nữa, Nõ kê cái đỉnh đầu tượng lên đe dùng búa nện dẹt bên này vênh bên kia, méo mó hình dạng, rồi dụi vào đất cho cũ.

Chập tối đó Nõ lên phố, tới thợ vàng làm ra thành những chiếc nhẫn, đem bán ở một tiệm khác. Chưa bao giờ trong đời Nõ cầm nhiều tiền đến vậy. Thong dong, Nõ bước vào một quán sang trọng. Cô gái tiếp bia sáng trưng. Nõ tính gọi vài đứa bạn lên nhậu cùng, lại sợ lộ chuyện. Dằn lòng vẫn cứ như thường trong một thời gian. Nhưng mà Nõ đâu cô đơn. Tiếp viên ngồi cùng. Nõ hào hiệp. Rồi đâu lại vào đấy thôi mà. Rồi Nõ lại trở về con ngõ nhà mình thôi.

Có điều. Nõ quả chưa về đến ngõ. Chưa say, Nõ biết mình đang mang gì trong người, nên không thể say. Tại cái thằng say hơn Nõ chạy như ma đuổi, quệt vào xe Nõ, kéo Nõ ngã ngửa. Dập đầu. Có máu. Vẫn tỉnh. Nõ cần tới bệnh viện để xác minh bệnh tình. Tính mạng Nõ bây giờ hết sức quan trọng. Nhiều người dừng lại, họ gọi ta-xi. Hai xe lần lượt tới, rồi đều quay vô lăng rẽ vào đường khác. Một ông xe thồ nhận chở. Nõ vẫn rờ vào bọc tiền, gần như ôm khư lấy. Nõ nghĩ chẳng nghiêm trọng, kiểm tra băng bó là xong. Tới bệnh viện Nõ còn biết trả công hậu cho gã xe thồ.

Người ta lập tức đẩy Nõ vào phòng cấp cứu. Có mệt hơn. Lạ là: Nõ vẫn rất tỉnh. Mấy vị bác sĩ vây quanh. Nhận ra cơn “buồn ngủ” đang ập đến, Nõ liền yêu cầu gọi điện cho vợ. Tiếp theo, Nõ xin gửi bọc tiền. Y tá cầm tiền và bảo Nõ yên tâm. Một vị bác sĩ đứng tuổi lật nghiêng người Nõ; xem xét kỹ vết thương sau đầu, ông lắc đầu với đồng nghiệp: “Chấn thương đầu mà tỉnh như thế này…” Nõ lịm đi. Mọi sự đã khác. Rất khác.

Lần đầu tiên chồng tỉnh lại, khuôn mặt Nường vui khôn xiết, bỗng chuyển tái. Nõ vô cảm với vợ; cha mẹ anh em đến thăm cũng vậy, như chưa hề quen biết...

Nường được gọi lên phòng Trưởng khoa nhận lại tiền của chồng. Không tin, kìm nén lắm Nường mới không phản ứng bất bình.

Nường lo sợ, nghĩ công an sẽ tới điều tra. Không dám động một đồng, Nường cất số tiền vào rương, trút hết vốn liếng chăm sóc và đóng viện phí cho chồng. Hơn một tháng, gia sản cạn kiệt. Bệnh viện đồng ý cho Nõ về nhà uống thuốc.

Sự chịu đựng cơn khốn cùng về tinh thần cũng có giới hạn. Cơn khốn cùng vật chất càng bi thảm. Tiền thuốc duy trì Nõ uống vượt xa số Nường kiếm được hàng ngày. Đánh liều mang tiền “của Nõ” ra chi dùng. Nường cố không phung phí. Nường còn biết mua hoa cúng Phật nhiều hơn, đến chùa nhiều hơn. (Thầy trụ trì đang nhập thất ba tháng, Nường thường tiếp xúc với sư phó). Sư giảng đạo cho Nường nghe. Sư bày cách lạy Phật sao cho khéo, sao người ngoài nhìn mình trước sau không thấy tục.

Nường thỉnh về một bức tượng Phật. Sáng ấy quét dọn, soạn lại bàn thờ... Lúc Nường cầm tấm ảnh bà nội xuống lau, giật mình tưởng một con gì cuộn tròn nằm phía sau. Chín chín phần trăm sự việc phơi bày mà không cần đến nửa lời tường giải. Nường - đứa con ngoan của Phật thấy cái đầu tượng ngài Hộ Pháp chẳng khác một sinh linh bị hại, đang ròng ròng máu. Khuôn mặt sư phó hiện lên…

Đón cái đầu tượng từ tay Nường, sư phó run run, biến sắc.

- Hẳn chồng con nhặt được ở đống đất sau chùa...

Nường cúi sụp, khóc nức. Vừa tội nghiệp vừa có gì đó ấm ức.

- Thưa thầy... Phật vốn từ bi đại lượng...

- Thầy hiểu con ơi... Đừng nên nói nữa kẻo mang nghiệp. Thầy kể cho nghe câu chuyện thiền này: Có vị tăng hôm đó trời mưa rét, vào trú nhờ chùa Huê Lâm. Lạnh quá. Không xin phép Viện chủ, ông bê một tượng Phật bằng gỗ xuống đốt sưởi... Sao ông lại dám làm như vậy con biết không? Là bởi ông đã đắc đạo, đã thành Phật; nay muốn cảnh tỉnh, phá chấp Viện chủ, muốn khơi tìm Phật tánh lặn sâu trong lòng Viện chủ. Đây là trường hợp thật đặc biệt không ai tu mà dễ chạm đến. Là hành vi của bậc đã chứng Thánh. Trong tâm chồng con hiện là tâm phàm... Gia cảnh con cũng không đến nỗi... Tổ sư vì để giác ngộ cho một loại căn cơ đặc biệt mà phải đốt tượng gỗ như là một phương tiện thiện xảo… Dĩ nhiên thầy không khẳng định chồng con do tạo nghiệp này mà gặp nạn. Biết đâu chồng con đang lãnh nghiệp khác, hoặc nghiệp ở đời trước mới chín.

- Bây giờ con phải làm sao thưa thầy? Chồng con gặp nạn, thì chính là nạn của con rồi!

Sư không nói. Nường rấm rức, lạy tạ lui ra.

Ngày rằm mồng một Nường vẫn lặng lẽ ra chợ mua chim thả trời mua cá thả sông. Số “tiền chùa” vơi chưa nhiều. Bệnh của Nõ không nặng thêm. Mà Nường đâm ngơ ngẩn, như một đám mây cứ lơ lửng lưng chừng, không trắng cũng không xám xịt. Đôi lúc còn lú lẫn. Ví như lần mua hết năm ngàn, móc đồng tiền năm trăm ngàn trả mà cứ nghĩ năm mươi ngàn; chủ hàng thối cho bốn trăm chín mươi lăm ngàn, bước ra chợ cứ phân vân họ thối sai hay mình trả tiền đúng. Rồi nữa, hôm ấy về đến nhà tối om, chỉ cây đèn quả ớt trên bàn thờ lập lòe. Quanh xóm điện đều sáng trưng, nhà Nường chồng nằm liệt đương nhiên không ai bật điện, vậy mà Nường cứ thắc mắc hôm nay sao Trạm cúp điện. Vào nhà, vừa cởi áo khoác thì đôi gọng kìm từ đâu khóa tay Nường lại. Thằng cha lòng lang dạ sói núp chờ Nường từ lâu. Không cần quan tâm đến khuôn mặt thân thể Nường, hắn chỉ một động tác rất vật trong tăm tối. Nõ từ cơn mê mấy trăm năm choàng tỉnh.

Lần đầu tiên kể từ ngày lâm nạn, Nõ nghe tiếng kêu cứu của Nường vọng lên từ đầm lầy. Vùng. Giãy. Nõ cong chân ở khuỷu gối đạp vào thành giường. Nõ uốn mình đau đớn. Ú ớ tru như giống sói bất lực. Thằng đàn ông đeo mặt nạ kết thúc, bóng hắn luồn ra tựa một con nuốt. Nõ chấn trán xuống nền nhà rớm máu.

Sau sự vụ kinh hoàng, mỗi ngày Nõ có chống gậy dích dắc được một vòng. Trí nhớ phục hồi dần. Hạt giống trong bụng Nường âm thầm đâm chồi. Nó báo hiệu cho Nường biết trong một đêm khuya. Tiến nôn ọe của Nường lại báo hiệu cho xóm làng. Nõ chống gậy ra đường là gặp lời chúc mừng, còn khen Nõ thật chịu khó cày bừa gieo giống.

Nường càng siêng năng lên chùa. Nõ tuyệt nhiên. Tội cõng trên lưng vẫn chưa khiến đôi chân Nõ dũng cảm. Chuyện xảy ra đêm nao Nõ giấu tận đáy tim. Hạt giống đang mỗi lớn trong Nường là của Nõ - chưa ai nghĩ khác. Sư trụ trì bảo: “Dân gian thấy con theo Phật thì sợ mất, không biết đó là phúc vạn đời...”, rồi khuyên Nường sau này con sinh ra, lớn chút rồi thì gửi chùa cho mẹ cha bớt nghiệp.

Nường tranh thủ về bên ngoại mấy ngày... Sáng ấy Nõ chống gậy ra giếng đánh răng, giữa chừng nhìn qua đống đất. Gì thế kia? Gáo nước rơi coong xuống nền. Mắt Nõ căng nhức muốn nổ. Sau trộ mưa giông đêm qua, cái gì trồi lên thế kia? Nõ chạy tới, xuyên tay vào đất xốp. Cái tượng không đầu mang hình hài một củ sâm nằm gọn trong tay. Ngay giây phút này, Nõ hoảng hồn: mình đang liệt nửa người, phải chống gậy từng bước một, sao lại lao từ giếng đến đây với đôi chân khỏe mạnh? Hay là... Nõ đứng dựng dậy, không thể. Nõ gồng mình, vẫn cái thân tàn. Cảm giác đôi chân của chiến binh vừa rồi còn râm ran trong huyết quản, Nõ lại tung mình. Bung phá. Vụt... Nõ lật được tảng đá lớn đè trên ngực. Phá mê. Tư thế: ngồi. Địa điểm: trên giường. Thời gian: trưa đứng bóng. Dung mạo: mụ mị như hồn vừa nhập xác. Nõ với tay cầm gậy đẩy cánh cửa sổ mở toang. Bên ngoài: nắng. Đống đất chắn tầm mắt Nõ, lùm lùm, bạc như một ngôi mộ mới… Thật kì quặc là ý nghĩ ấy lướt qua não trạng, nhưng Nõ không ngăn được.

Văn nghệ, số 51/2012
Mùi cháo nếp cà đung - Thơ Nguyễn Thanh Mừng

Mùi cháo nếp cà đung - Thơ Nguyễn Thanh Mừng

Baovannghe.vn- Má đã kiên nhẫn giành giật từng giọt hòa bình trong ngọn lửa chiến tranh
Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Baovannghe.vn - Quyết định Phê duyệt Đề án xây dựng Dàn nhạc dân tộc quốc gia Việt Nam góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc đã được Bộ VHTT&DL ban hành
Anh đã nói gì vậy?. Truyện ngắn của Vũ Tú Nam

Anh đã nói gì vậy?. Truyện ngắn của Vũ Tú Nam

Baovannghe.vn - Nghe tin Chính ốm nặng, tôi vội vàng đến bệnh viện thăm anh.
Phim nghệ thuật tìm đường đến với khán giả

Phim nghệ thuật tìm đường đến với khán giả

Baovannghe.vn - Thời gian qua, những người yêu phim nghệ thuật (art-house) bất ngờ được thưởng thức nhiều tác phẩm điện ảnh nổi bật, trước thực tế phòng vé Việt từ trước đến nay vẫn thường ưa chuộng các phim thương mại.
Cuối - Thơ Văn Công Hùng

Cuối - Thơ Văn Công Hùng

Baovannghe.vn- Cuối ngày là đêm/ cuối đêm là sáng