Tơ xuân
Em đừng, bỏ nắng bơ vơ
Bỏ trăng lệch bóng, bỏ tơ rối bời
Bỏ ngày xuân, dở cuộc chơi
Bỏ anh phiêu lãng, nhặt lời vu vơ…
Em đừng bỏ chết câu thơ
Bỏ chua trái cấm, bỏ ngơ ngẩn lòng
Cởi tình ra đếm, ra đong
Đâu lời chân thật, đâu vòng trăng hoa
Bàn tay khép lại, mở ra
Đã nghe giọt giọt sương là tà bay
Thấy trăng mọc giữa ban ngày
Thấy thuyền bơi giữa ngọn cây ngô đồng…
Mới hay còn chút tơ lòng
Vẫn dăng mắc, vẫn thầm mong đợi người
Vàng son vứt bỏ một thời
Cỏ non trải chiếu, ta ngồi đón xuân…
Vùng đất bão
Quê hương tôi
Một vùng đất lắm đền đài vua chúa
Gió trở mặt thành cơn bão dữ
Sông cũng thành sông ngựa
Chảy ngang tàng qua bãi mía nương dâu
Chúng tôi lớn lên bom đạn chém ngang đầu
Mặc áo lính suốt cả thời trai trẻ
Ngày trở lại vầng trăng chờ đã xế
Mảnh ruộng cằn gốc rạ đứng trơ vơ ...
Ngai đổ lâu rồi nhưng đây đó vẫn còn “vua”
Còn những dáng quan lộn hình nẻo khuất
Như chiếc bóng mẹ, gập gầy trong đất
Đồng đội có linh thiêng chứng giám phút giây này
Trút vội ba lô, chúng tôi cuốc chúng tôi cày
Cày cuốc đến bao giờ hết cỏ năn, cỏ lác?
Một nhánh lúa vừa nhô lên khỏi đất
Trăm thứ sâu, trăm thứ giật chia phần
Chưa một lần chúng tôi phân vân
Trước cái chết vẫn ào lên như sóng
Sao nấm đất đìu hiu ngoài bãi vắng
Lại gọi chúng tôi đi ngược phía cuộc đời
May mà còn những đóa sao mai
Sương khuya lạnh làm chúng tôi thức tỉnh
Cái chất lính lại trở về với lính
Tay ngờ buông rồi, giờ nắm lại như không ...
Biển và em
Không có em
Biển đẹp để làm gì?
Biển sẽ chết
Vì cô đơn lặng lẽ
Không có anh
Em đẹp rồi cũng thế!
Trước nõn nà…
Con sóng vỗ ngu ngơ…
Chả thế mà, đến đá cũng thành thơ
Cũng biết hóa thân thành hòn Trống Mái
Hơn tất cả để con người tồn tại
Là tình yêu vỗ sóng gọi ta về…
Bức phù điêu
(Kính tặng mẹ Việt Nam Anh hùng)
Mẹ ngồi trước cửa chiều nay
Ngỡ bao mây trắng ngừng bay trên đầu
Thời gian đỏ quạch miếng trầu
Mẹ nhai nát mọi khổ đau trên đời…
Nén nhang thắp hãy còn tươi
Bao nhiêu khói vẽ được người, mẹ ơi?
Chồng, con chung một bàn thờ
Đè lên vai mẹ mắt mờ, cô đơn…
Ngỡ đời teo tóp, héo hon
Khuyết trăng trước mặt, lại tròn sau lưng
Tình người không dửng, không dưng
Mẹ như đất để cây rừng vây quanh…
Mẹ như cây cụt hết cành
Bức phù điêu giữa trời xanh quê nhà
Thơ nhặt dọc đường
Mắt em thả biển vào trong
Để con sóng đánh nát lòng anh ra!
Trời sinh nắng, đất sinh hoa
Ai sinh dan díu cho ta với mình...
Con thuyền trôi sóng chùng chình
Con người mắc giữa lưới tình lao đao
So gì ghế thấp, ghế cao
Khi nằm xuống cỏ ghế nào cũng xanh!
Bạc tiền có thể đua tranh
Nghĩa nhân đừng để ai giành bán mua...
Yêu phải thật, ghét phải đùa
Ớt cay thành mật, khế chua thành đường
Cuộc đời như khói, như sương
Khói cay mắt để mùi hương dẫn đường
Rượu nồng dẫu một chén suông
Yêu nhau… con mắt vẫn thường tìm nhau!