Uống cạn đêm ba mươi
Đừng bắt tôi treo mình trên ngọn đèn thành phố
ngọn đèn màu xanh màu đỏ
để nhìn xuân giăng mắt kẻ tha hương
đừng hỏi tôi tên những con đường
tiếng thở dài lũi lầm đi về xóm trọ
thất thểu tay ai đủn xe hàng vào ngõ
một gánh trĩu mưu cầu
tôi sẽ cùng đứa bé về đâu?
đêm ba mươi giao thừa pháo bông đốt lòng tê tái
tập vé số im lìm nằm mãi
trong cái cặp tướp mảnh đời tôi, em..
hãy để tôi uống cơn lam lũ đến say mèm
đì đùng hoa trời đã nở
em
tôi
và
phố nhỏ
chạm ly
đêm cuối cùng rót thêm một nhiệm kỳ
Thơ Lê Nhi Đôi mắt - Thơ Lê Nhi A Sáng trên hành trình đi tìm chính mình Họa sĩ Thành Chương: Người biến hiện thực thành giấc mơ Kẻ lạc thời |