Tây Bắc
Cọn nước đổ suối vào lòng bản
sinh ra ban nở trắng điệu xòe
kề vai núi uống đêm không cạn
áo cóm nói chi mà anh chẳng muốn về!
Tây Bắc ấy, rượu nguyên sinh hồn lửa
đã nhấp môi là muốn cháy cả đời
anh không giấu nổi lòng mình được nữa
lọn suối nào đêm ấy chạm vào môi…
Thì Tây Bắc là em sao quên được
thắt lưng xanh eo ót giống bùa trời
mê như thể lòng chảo xuân đánh cược
khuy bạc giấu gì mà ta cứ chơi vơi!
Thì Tây Bắc chẳng hẹn hò thừa thãi
măng đắng, muối rừng, cá suối, cơm lam
rượu nối chén nhắc nhau ngày trở lại
không đợi mùa sương muối tan
Xa Tây Bắc, nhớ chập chùng Tây Bắc
xa em rồi ta chẳng phải là ta
ban nở rồi anh, lời em nhắc
chưa núi mờ mây đã thấy la đà…
Phương Nam
Theo khăn rằn về nhậu
đừng nhớ ai khi nâng chén với em
trước châu thổ chẳng có gì muốn giấu
kênh rạch muôn vàn vẫn dan díu sông đêm
Đi hết phương Nam không qua được bóng rừng
cả em nữa hút tôi vào vàm gió
có một minh mang lừng lững
không kiếp thương hồ tôi vẫn gặp vựa thơ
Phương Nam ngờm ngợp phù sa, phương Nam tràn trề nắng
Phương Nam hơi đất quấn quýt hơi người
Phương Nam mơ hồ mùi mồ hôi em rịn đắng
một lần mà nhớ mãi khổ qua ơi!
Vẫn còn biển, ta căng trời lồng lộng
men ngấm mùa tôi nắn nót phương Nam
nghe nhịp điệu biết đêm rất sóng
chín nhánh phù sa và sóng sánh một cung đàn
Chắc em cũng đang quên điều gì đó
để anh xa rồi còn thương nhớ đất phương Nam
vạt khăn gói bao nhiêu lời vọng cổ
để anh quàng đêm lạnh nhớ miền em…
Thốt nhiên cui cút một chối từ
Em ở đâu về phía cơn giông mùa thu
tóc không chảy mà ướt bờ áo khép
anh buồn đêm nay không ngủ
làm sao chiêm bao được khi em quá dịu dàng
Mùa thu lá vàng sao em áo tím
chẳng gọi được đâu một chuyến xe về
sông Hồng quá giang mắt lá răm lìm lịm
thôi thì anh tự nhận si mê
Biết là vậy, dối lòng làm chi nữa
chẳng yêu nhau thì biết gọi là gì
bầu trời đầy mưa anh thì một nửa
nằm nghiêng nghe châu thổ trôi xa
Thốt nhiên anh thấy mình trở lại
tuổi hai mươi cui cút một chối từ…