![]() |
Tranh của họa sĩ Quách Phong |
Năm mươi năm
em chẳng tính tháng tính ngày
kể từ khi anh đi vào lòng đất mẹ
mỗi sớm mai vẫn thấy anh nhè nhẹ
dịu dàng chải tóc cho em,
tóc mây ngày nào nay bỗng bạc thêm
chiếc lược hằn vết tay người làm, người chải
hằn nỗi nhớ của người trai, người gái.
Kỷ vật thiêng liêng còn lưu giữ mãi
Chiến tranh qua rồi nỗi nhớ còn đây.
Chiếc lược sinh ra từ xác máy bay
Từ những tháng ngày xa nhau vời vợi
ba mươi tháng tư trước giờ thắng lợi
viên đạn thù lạc tới tim anh.
Lời trăng trối cuối cùng trước lúc hy sinh:
"Đồng đội ơi! Hãy đưa về... cho... vợ..."
Chiếc xe tăng tiến vào hất tung cánh cửa
Giải phóng Sài Gòn... kỷ vật nhỏ... góp công
Anh hòa vào thế núi, hồn sông...
Cho nước Việt hóa Rồng - cất cánh.
(Thu Sang)
![]() |
Tranh của họa sĩ Đào Lộc |
Viên đạn cao su bắn đi vun vút
Đạn xé cửa trời vạch mây ngũ sắc
Mắt bé ngẩn ngơ ngước theo không kịp
Đạn găm xuống đất... nằm ở nơi nao?
Phổng phao xuân thì... mết mê thổi sáo
Thanh âm dìu dặt vắt vẻo trời cao
Chim lạc si mê... tim ai xao xuyến
Ánh nhìn lúng liếng ngọn gió xôn xao...
Ngày đi lính về ngang qua chỗ cũ
Lại tìm đến nơi... bắn chim hôm nào
Viên đạn cao su nằm yên trên đất
Còn riêng tiếng sáo
trong tim một người...
(Lê Minh Tý)
![]() |
Tranh của họa sĩ Nguyễn Thanh Châu |
Mang quân phục bạc màu
Tay gậy dò từng bước
Anh tóc bạc như cước
Anh tóc đen dáng trai.
Tiếng gậy khua đường dài
Cười nói như thắng trận
Mặt trời oi áo thấm
Hay mưa ào đi qua.
Anh tóc bạc thời xa
Đánh bốt đồn diệt Pháp
Anh tóc đen ghềnh thác
Trường Sơn quen rừng già.
Sau chiến tranh về nhà
Các anh dạy chữ nổi
Những bàn tay biết nói
Giúp người lòa sáng ra.
(Khang Sao Sáng)
![]() |
Tranh của họa sĩ Huỳnh Phương Đông |
Cuộc chiến đã lùi vào dĩ vãng
Sao còn nhức nhối con tim
Thế hệ sau vẫn kiếm tìm
Những câu hỏi mang bóng hình lịch sử.
Hỡi người lính của một thời máu lửa
Mỗi giấc đêm còn ám cảnh khói bom?
Nhớ đồng đội ngã xuống tuổi còn son
Nắm xương cốt mòn mỏi nơi hoang vắng.
Bao người mẹ lặng thầm trong đêm trắng
Vọng nguyệt cao gọi hồn đứa con yêu
Khi mất... đớn đau chưa làm được một điều
Rước đón con về quê cha đất tổ.
Giữa những ngày đất nước tưng bừng cờ đỏ
Hãy cùng nhìn lại một thuở đã qua
Bài học máu xương đừng để lạ xa
Thời chiến trận đừng thêm lần trở lại.
(Nguyễn Thị Phương Anh)
![]() |
Tranh của họa sĩ Huỳnh Phương Đông |
Quá bốn mươi năm mày đến nhà tao
Không ba lô chân trần không mũ cối
Áo may ô quần bà bô quân đội
Vết đạn cày vết máu đỏ sống lưng.
Vòng tay ôm đứa tủi kẻ mừng
Mắt cay lệ còn loang mùi thuốc súng
Gặp lại tao mày e thèm làm nũng
Như ngày nào đỉnh chốt - sáu - bảy - ba.
Đến với tao mày ngồi bệt giữa nhà
Kêu khát nước thèm siro ngày trước
Thèm lương khô thèm kẹo vồ kẹo bột
Tao bật cười mày đúng loại trẻ con.
Rước mày xem Vua Thục lầu son
Qua ngự cổng người ngăn không vào được
Áo cộc quần đùi... chân dừng bước
Cửa quan thần đau nhói trái tim khô.
Tiếng mõ loa bừng tỉnh giấc mơ
Hùng ơi!
Hùng ơi!
Sao mày đi nhanh vậy?
Cơm nước gì đâu nén nhang chưa kịp cháy
Mày đâu rồi
Về chốt - sáu - bảy - ba!!!
(Nguyễn Đăng Thuyết)