Imants Ziedonis |
Bài ca cây nến
Hãy mang lửa em đi dọc thời gian
Cứu lấy nó khỏi ngông cuồng ngọn gió
Hãy cho em vô hạn uy quyền
Như bàn tay anh, bàn tay anh hằng có
Hãy giữ lửa em giữa ngông cuồng ngọn gió
Không biết ngượng ngùng, không biết
khoan dung
Thổi lang thang với nỗi buồn vô cớ
Cướp đi bao lửa nến nửa chừng
Hãy để đời em tắt dưới chân anh
Một khi lửa nến em lụi chết
Hãy giữ gìn chút lửa mong manh
Giữa ngọn gió ngông cuồng gào thét
Hãy bảo vệ em khỏi gió hoang tai ác
Hãy bảo vệ em khỏi gió hoang ma lực
Trong phút giây định mệnh gọi em đi
Hãy cứu em, hỡi bàn tay ấm áp!
Bài ca ngọn gió
Hỡi giá nến hãy đừng sợ hãi
Ta sẽ để yên cô bạn nến cho người
Ta chẳng có lỗi gì nếu nàng run rẩy
Khi ta đến gần, chỉ đến gần thôi
Ta cần bấy nhiêu đúng như nàng đặt giá
Để được bùng lên một phút trong ta
Còn sau đó, nếu như người muốn
Hãy thắp lại đi lửa nến nhạt nhòa
Nhưng ta lại đến, ngông cuồng và quyến rũ
Uống cạn linh hồn nàng – ngọn lửa nhỏ nhoi
Ta dửng dưng khi lòng vơi khao khát
Cứ mang ngọn nến đi, tùy ý thích của người.
Bài ca giá nến
“Đừng lừa dối em”- Suốt những đêm thâu
Nến cầu khẩn, vai ta đầm nước mắt
Mỗi giọt rơi lửa còn bỏng rát
Ta làm sao nỡ xua đuổi nàng đi
Khi ngọn gió kia đã uống thỏa thuê
linh hồn nến.
Nàng vội vàng xưng tội
Chẳng lẽ khóc trên vai ta có thể làm hao vợi
Nỗi đau cần an ủi, sẻ chia!
Người phán xử nàng đâu phải là ta
Ta im lặng vai đầm đìa nước mắt.
Báo Văn nghệ