Sáng tác

Chúng ta. Truyện ngắn của Juan Gabriel Vásquez

Juan Gabriel Vásquez
Truyện 14:29 | 06/12/2025
Baovannghe.vn-...Ngày thứ ba sau khi hắn biến mất, mạng xã hội như những tay thám tử kì cựu đã xác nhận nghi vấn tồi tệ nhất: Sandoval rời khỏi đất nước...
aa

Juan Gabriel Vásquez (sinh năm 1973 tại Bogotá, Colombia) là tiểu thuyết gia hàng đầu của văn học Mỹ Latinh đương đại. Ông lấy bằng Tiến sĩ Văn học tại Đại học Paris – Sorbonne. Tác phẩm tiêu biểu: “The Informers” (tạm dịch: Những kẻ chỉ điểm), “The Secret History of Costaguana” (tạm dịch: Bí mật lịch sử Costaguana), “The Sound of Things Falling” (tạm dịch: Âm thanh của những đổ vỡ), “Reputations” (tạm dịch: Thanh danh), “The Shape of the Ruins” (tạm dịch: Hình hài của phế tích), “Songs for the Flames” (tạm dịch: Những khúc ca cho gọn lửa).

Giải thưởng nổi bật: Premio Alfaguara de Novela (2011), International IMPAC Dublin Literary Award 2014), Prix Roger Caillois (2012). Tiểu thuyết “The Shape of the Ruins” từng vào chung khảo Man Booker International Prize (2019).

Hai ngày sau khi hắn biến mất, những câu hỏi đầy lo lắng của vợ cũ hắn bắt đầu lan truyền trên mạng xã hội, mấy đứa bạn chúng tôi đều cho rằng Sandoval, sau khi chào tạm biệt bọn tôi, hẳn đã tới gặp cô bạn gái mới - cô gái tuổi đôi mươi tràn trề năng lượng, thân hình bốc lửa với những hình xăm quanh cổ chân mà hắn đã quen vài tháng nay - và có khả năng đêm đó đã vượt rào buông thả trong một khách sạn nào đó, giữa những vò rượu rum rỗng, những bàn chân trần đá vào vỏ chai và những vệt ma mị của cocaine còn vương trên mặt bàn kính. (Đám bạn của hắn đều quen với những cuộc sa đọa như thế, nên vừa tỏ ra thông cảm vừa đạo đức giả lên án, bởi tất cả đều đã ít nhất đôi lần tham gia.) Nhưng rồi trên mạng xã hội, người ta nhanh chóng nhận ra chẳng ai gặp hắn, cả cô bạn gái mới lẫn mẹ hắn hay người hàng xóm, và điều cuối cùng nghe được về hắn là qua lời kể của một tài xế taxi, người đã chở hắn từ sớm tinh mơ tới một ngân hàng phía bắc thành phố: cửa xe màu vàng hé mở như một cánh chim khi động cơ vẫn nổ rì rì, còn Sandoval đã rút nhiều tiền hơn mức mà một kẻ khôn ngoan nên mang theo trong cái thành phố khốc liệt này. Họ cho rằng hắn bị bắt cóc, đồn thổi về “cuộc dạo chơi của gã triệu phú”, còn chúng tôi buộc phải nghĩ tới cảnh Sandoval lang thang khắp thành phố, rút tiền ở mọi máy ATM có thể, tới hết hạn mức thẻ hào phóng cho phép của hắn, rồi đi bộ trở về, run rẩy nhưng bình an vô sự, từ một vùng hoang vu khó hiểu nào đó dọc bờ sông Bogotá.

Chúng ta. Truyện ngắn của Juan Gabriel Vásquez
Minh họa: Nguyễn Xuân Anh

Mạng xã hội cũng tràn ngập những lời kêu gọi chia sẻ và giúp đỡ, kèm theo mô tả về Sandoval - cao khoảng một mét bảy lăm, tóc ngắn, lấm tấm bạc - cùng vô số lời chúc tốt lành, tuy không hẳn lạc quan, nhưng cũng không quá bi thương. Dầu vậy, người ta bắt đầu dựng chuyện về những kẻ tấn công bám theo Sandoval từ ngân hàng, rình lúc hắn chỉ còn một mình để cướp tiền, đồng hồ và điện thoại rồi kết liễu hắn bằng một phát súng vào đầu.

Alicia, vợ cũ của Sandoval, có vẻ lo lắng quá mức so với những gì chúng tôi tưởng. Họ quen nhau từ thời đại học, không lâu trước khi Sandoval bỏ học giữa chừng, và cuộc hôn nhân của họ luôn tồn tại một dạng lệch nhịp vi tế, bởi cô lúc nào cũng như đang phải kéo hắn đi theo. Chính Alicia là người nảy ra ý tưởng để Sandoval mở một công ty đầu tư, mang về những vị khách đầu tiên, thuê những kế toán giỏi nhất, tìm văn phòng chung để tiết kiệm chi phí, và cũng chính cô đã thuyết phục Sandoval rằng văn phòng cũ tí cũng chẳng sao, miễn là khách rời khỏi đó rủng rỉnh tiền hơn so với khi họ bước vào. Mọi người luôn nghĩ Alicia xứng với một người tốt hơn Sandoval, chính vì thế mà những giờ đầu tiên sau khi hắn mất tích lại khiến người ta xúc động đến lạ, khi thấy cô - một người phụ nữ vững vàng hơn, từng trải hơn, giàu sức sống hơn - lại dồn hết năng lượng vào việc lo lắng cho một kẻ như hắn: bất ổn, lẩn tránh, lúc nào cũng trong trạng thái di chuyển, như thể bị ai đó rượt đuổi theo sau.

Rồi chúng tôi hay tin xấp tiền mặt ấy đã tới nơi an toàn. “Tiền đó là để trả lương cho bọn tôi.” Cô thư kí mới nhất của hắn nói, khi các cuộc thẩm vấn bắt đầu. Vào khoảng tám giờ rưỡi sáng, cô ta đến văn phòng và thấy những phong bì có ghi tên mười một nhân viên bằng chính nét chữ của ông chủ - những con chữ bật ngả về phía sau, như đang khổ sở chống ngược chiều gió. Sau đó, người ta phát hiện ra Sandoval không chỉ trả lương cho tháng hiện tại, mà còn cho cả hai tháng kế tiếp, thế là một cơn bão mạng xã hội lan truyền rằng hắn hẳn đã có quyết định nào đó, dù chẳng ai biết chính xác là gì. Còn diễn biến xảy ra kể từ khoảnh khắc ấy - khoảnh khắc rút tiền như từ khóa vẫn được gọi, thì hoàn toàn chẳng ai hay. Alicia vẫn thường xuyên báo tin cho chúng tôi về tiến trình điều tra, về những bản báo cáo gửi đến mấy viên cảnh sát mặt non choẹt và chán chường, về những cuộc tìm kiếm trong vô vọng từ bệnh viện tới các nhà xác, và cả về nỗi khổ tâm của bé Malena, đứa trẻ bắt đầu hiểu chuyện và khóc rấm rứt dưới tấm chăn hình bông hoa tulip. Và chúng tôi đã nhắn tin cho nhau suốt đêm, chỉ để cùng chia sẻ cơn mất ngủ vô định ấy.

Ngày thứ ba sau khi hắn biến mất, mạng xã hội như những tay thám tử kì cựu đã xác nhận nghi vấn tồi tệ nhất: Sandoval rời khỏi đất nước. Làn sóng các dòng trạng thái cá nhân cuối cùng cũng nổi dậy, và một tạp chí hào hiệp nào đó đã tung lên mạng vài bức ảnh mờ nhòe, trong đó Sandoval - hoặc một kẻ trông rất giống hắn - đang tiến đến quầy xuất nhập cảnh và ngước đầu lên, như thể đang thư giãn khớp cổ, trong lúc nhân viên đóng dấu lên hộ chiếu của hắn. Chúng tôi không biết liệu trong khoảnh khắc ấy hắn có nghĩ rằng mình có thể qua mặt thiên hạ hay không, nhưng rất có thể là có - bởi nếu không, hắn hẳn đã cố gắng che giấu kĩ hơn. Trên mạng xã hội, một cuộc tranh luận lập tức nổ ra giữa hai phe: một phe cho rằng nếu Sandoval đang trốn chạy điều gì đó, hẳn hắn đã cải trang, giấu mặt, khoác áo có mũ trùm, hay đội mũ bóng chày, hoặc chí ít là một chiếc mũ rộng vành kiểu vallenato, hay một cặp kính râm để tránh những chiếc camera tò mò luôn có mặt khắp nơi. Nhưng phe kia lại khẳng định việc hắn không làm thế chỉ chứng tỏ một điều là hắn tin, và trước giờ vẫn tin, rằng mình ở trên cả luật pháp - một kẻ bất khả xâm phạm, là chủ nhân của tất cả, thuộc tầng lớp được nuôi dưỡng trong niềm xác tín sâu xa rằng đất nước này chỉ là một trang trại khổng lồ, và họ là những người cai quản.

Alicia kiệt sức trong những lời kêu gọi vô vọng cầu xin được tôn trọng. Cô khẳng định chẳng ai có bằng chứng Sandoval đã làm điều gì sai trái, và dù sao thì vẫn chưa có một tung tích đáng tin nào về hắn, ngay cả khi cô đã tận mắt thấy những gì camera ghi lại. Gia đình sau đó ra thông cáo, tuyên bố rằng Sandoval chính thức mất tích, bởi dù đã tìm mọi cách liên lạc, cả vợ cũ, mẹ, lẫn bạn bè của hắn đều không nhận được bất kì tin tức gì, và hắn cũng chưa hề xác nhận đã nhận được một tin nhắn nào từ chúng tôi. Trên mạng xã hội, một số kẻ bắt đầu chửi rủa hắn vì sự vô tâm, bỏ mặc người thân dằn vặt trong đau đớn mà không hề phản ứng, trong khi những kẻ khác lại tự hỏi: hắn sao còn phản ứng được nữa, nếu rất có thể lúc này đã nằm bất động trong cốp xe, với một viên đạn xuyên qua đầu? Giới chức đáp lại thông cáo của gia đình bằng một bản thông cáo khác, viết rõ ngài Sandoval Guzmán đã làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay quốc tế El Dorado lúc 7 giờ 14 phút sáng, lên chuyến bay số 246, và hạ cánh tại Washington lúc 2 giờ 39 phút theo giờ địa phương - mặc dù họ vẫn chưa xác định được hắn có hoàn tất thủ tục nhập cảnh tại sân bay Dulles hay chưa. Nhưng bản thông cáo ấy viết thêm với giọng đầy thiện chí, khi có thông tin, chúng tôi sẽ thông báo ngay lập tức.

Washington ư? Vì lẽ gì Sandoval lại đến Washington? Trong suốt kí ức của chúng tôi về cuộc đời hắn, chưa bao giờ nghe hắn nhắc đến Washington như một điểm đến trong công việc, và Alicia cũng không nhớ hắn có bạn bè hay mối quan hệ nào ở đó. Chỉ trong vài giờ, vô số nhóm mới đã mọc lên trên mạng xã hội với những cái tên như “Hỗ trợ Sandoval Guzmán tại Hoa Kỳ” hay “Bạn có thấy Sandoval Guzmán không?” Trên đó, người ta đăng hình của những người đàn ông giống hắn; những góp ý của cộng đồng người Colombia sống ở Washington đưa ra lời khuyên nên nhờ ai, tìm ở đâu; và vô số giả thuyết về chuyện có thể đã xảy ra với hắn: rằng hắn đang hôn mê, mất trí nhớ, hoặc bị cướp bằng cách dùng scopolamine - thứ chất tước đoạt ý chí con người, khiến nạn nhân vẫn có thể di chuyển, lên máy bay, xuất trình hộ chiếu bình thường mà chẳng ai nhận ra họ đã bị lấy mất linh hồn. Có người nói đã thấy hắn ở một sân vận động, người khác khẳng định đã trò chuyện với hắn trong quán bar, lại có người quả quyết đã đi chung chuyến xe buýt về phía nam với hắn. Và trên mạng xã hội, họ lại bàn tán xôn xao về cô bé Malena tội nghiệp, xem điều gì đang diễn ra trong đầu nó, Alicia sẽ nói sao nếu Malena hỏi về cha nó (và chúng tôi tự hỏi trong những lời giải thích ấy, có bao nhiêu phần sự thật, bao nhiêu phần bịa ra để an ủi). Tuy nhiên, chúng tôi không thèm đáp lại dòng trạng thái nặc danh có viết: “Thằng cha đó còn có một cô con gái đáng yêu tên là Manuela. Đồ khốn kiếp đã bỏ rơi con bé như thế.” Không, chúng tôi không đáp lại, cũng chẳng đính chính cái tên. Chỉ sai có vài chữ, và việc đó cũng chẳng ích gì. Chúng tôi nói với nhau rằng Malena mới bốn tuổi, nên có lẽ nó sẽ sớm quên tất cả. Song điều đó chỉ đúng một nửa, bởi trên mạng, chẳng có gì thực sự bị lãng quên. Bởi mười hay mười lăm năm nữa, tất cả những điều này vẫn lưu lại trên đó, sẵn sàng để cô bé - khi ấy đã không còn là một đứa trẻ - tìm lại và đọc hết. Mạng xã hội không bao giờ quên điều gì, chỉ những tin vui, niềm hạnh phúc hay thành công lớn nhỏ mới là thứ chóng tàn ở đó; còn sai lầm, tội lỗi, lời nói hớ hênh hay những thất bại bất cẩn - tất cả những thứ ấy đều bám riết, nằm phục sẵn, chỉ chờ dịp nhảy xổ ra vồ lấy ta. Vết nhơ ấy không biến mất, không bao giờ có thể tẩy rửa hoàn toàn, chỉ có thể che giấu hoặc ngụy trang. Và chỉ cần đủ điều kiện, đúng chất xúc tác, nó sẽ xuất hiện trở lại, hằn vết lên trên tấm vải tưởng như tinh khôi của đời ta.

Tin tức bắt đầu lan truyền trong đêm. Và đó là điều đầu tiên chúng tôi nhìn thấy vào buổi sáng hôm sau, một số người còn biết trước khi mặt trời mọc. Sandoval bị phát hiện đã chết trong một phòng khách sạn ở Jacksonville, bang Florida. Có vẻ như hắn đã đến đó bằng xe buýt từ Washington, đi qua Raleigh, Fayetteville và Savannah, trong chuyến hành trình kéo dài mười tám tiếng, không ai biết đích đến là đâu. Tại khách sạn, hắn gọi một chiếc hamburger và một ly rượu vang; sau khi ăn xong, hắn đặt khay thức ăn còn thừa ngoài hành lang, cạnh cửa phòng số 303; rồi điền vào phiếu gọi bữa sáng bằng bút chì - tờ phiếu phải treo ngoài cửa trước một giờ cố định để nhân viên mang đồ tới biết mà đánh thức khách dậy. Hắn đánh dấu vào ô cà phê, nước cam, trứng ốp la; ở ô giờ phục vụ, hắn chọn ô 7:30. Sau đó, chỉ mặc quần lót và áo thun, hắn chui vào giữa chăn, nuốt trọn một lọ thuốc ngủ cùng chai nước lọc lấy từ tủ lạnh mini. Khi người ta phát hiện ra, chiếc tivi trong phòng vẫn còn bật, nhưng chẳng ai biết hắn đã xem chương trình gì trước khi thiếp vào giấc ngủ cuối cùng. Dĩ nhiên sau đó, từng chi tiết bé nhỏ sẽ dần hé lộ. Nhưng điều vẫn chưa được làm sáng tỏ, vẫn tạo ra một cuộc tranh cãi gay gắt trên mạng là, rốt cuộc Sandoval đã trốn chạy khỏi cuộc đời mình vì lí do gì. Hiện tại chúng tôi chỉ có thể suy đoán, như vẫn thường thế: biển thủ? Hay bằng chứng về sự trụy lạc không thể tha thứ? Liệu rồi đây có xuất hiện những bức ảnh và những tin nhắn dâm ô với trẻ vị thành niên, những tấm hình khỏa thân cùng những dòng chú thích đáng xấu hổ? Hay chúng tôi sẽ phát hiện ra một mất mát khác, một nỗi hàm oan không thể cứu vãn, kết quả y học buộc tội, hay một bản án không còn đường kháng cáo? Ít nhất tại thời điểm này, chúng tôi chỉ có thể khẳng định, Sandoval đang thực hiện một cuộc chạy trốn, hay đang cố thực hiện một cuộc tái sinh, một khởi đầu mới. Hắn đã tìm cách biến mất để trở thành một người khác, một bản thể mới, hoặc đơn giản là rời đi mà không muốn làm phiền ai. Đáng tiếc là chúng tôi không tìm thấy hắn kịp thời, bởi có lẽ, nếu kịp thì đã có thể cứu được hắn, vâng, thuyết phục hắn quay lại với chúng tôi.

Nguyễn Thị Thùy Linh

Dịch từ tiếng Anh

Bản từ chức bay xa

Bản từ chức bay xa

Baovannghe.vn - Tất cả mọi chuyện bắt đầu từ buổi biểu diễn hôm ấy, buổi biểu diễn quan trọng tại Nhà hát lớn của thành phố có sự góp mặt của tất cả anh chị em gia đình Nốt Nhạc.
Tìm giải pháp cho xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm

Tìm giải pháp cho xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm

Baovannghe.vn - Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xuất khẩu, nhập khẩu xuất bản phẩm năm 2025, với sự tham dự của các doanh nghiệp nhập khẩu xuất bản phẩm và đội ngũ làm công tác chuyên môn. Hội nghị diễn ra chiều 5/12 tại Hà Nội.
Dấu ấn đặc sắc văn hóa Cơ Tu tại Hà Nội

Dấu ấn đặc sắc văn hóa Cơ Tu tại Hà Nội

Baovannghe.vn - Từ ngày 6 - 7/12/2025, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Hà Nội, du khách sẽ có dịp được tham gia chuỗi hoạt động văn hóa trải nghiệm đặc sắc mang đậm dấu ấn đại ngàn Trường Sơn của đồng bào Cơ Tu.
Thầy - Thơ Đỗ Thượng Thế

Thầy - Thơ Đỗ Thượng Thế

Baovannghe.vn- Thầy cũ kỹ như viên phấn mòn/ viết lên bảng đen thời cuộc/ dưới lớp bụi vô danh
Ở trọ trần gian - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Ở trọ trần gian - Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Baovannghe.vn- Làm thân ở trọ trần gian/ mang theo bao nỗi bất an cõi người