Rasit vội vàng ra siêu thị. Ôi chao, hàng hóa sao mà lắm vậy, thứ nào thứ nấy đầy ăm ắp, rực rỡ sắc màu. Rasit ngắm nhìn bằng mắt, sờ bằng tay và thậm chí còn ngửi một số thứ hàng nữa. Từ lâu anh đã nhận thấy, nhiều người vào các siêu thị lớn như thế này chỉ để “tham quan”. Quả thế thật, vì xung quanh toàn là những tòa nhà tuyệt đẹp; các văn phòng hoành tráng, các nhà hàng sáng trưng, các tòa cao ốc ngân hàng siêu thị hiện đại. Ngân hàng càng nhiều thì tiền càng ít. Khối người còn chẳng có đồng nào trong túi. Mặc dù thế, các tòa ngân hàng vẫn làm ta vui mắt, bởi cách trang trí lộng lẫy và kiểu dáng kiến trúc xa hoa. Đến quầy hàng tết, trong cảnh “cháy túi kinh niên”, anh thở dài, bối rối, chẳng biết mua gì. Bỗng trong đầu Rasit lóe lên một ý nghĩ. Trong rừng, thông con mọc đầy rẫy, không phải mất tiền mua. Đón năm mới mà không có cây thông thì khác gì đêm tân hôn không có cô dâu.
Rasit mang dao vào rừng, chặt một cây thông đẹp nhất. Vừa đặt “chiến lợi phẩm” lên vai bỗng anh nghe thấy tiếng hô to:
- Đứng im tại chỗ, bỏ dao xuống đất!
Rasit chết đứng tại trận, trước mắt anh là một nhân viên kiểm lâm, vai đeo súng, mũ mão sắc phục chỉnh tề. Nhưng Rasit vốn là một chàng trai nhanh trí, không bao giờ mất bình tĩnh trong bất cứ tình huống nào.
- Chúc mừng năm mới sắp đến! - Anh hồ hởi đáp lại - May quá, xin anh chuyển món quà mọn bất ngờ này cho chị nhà hộ tôi, chúng tôi vốn là bạn học cũ mà... - Vừa nói Rasit vừa chuyển cây thông cho viên kiểm lâm.
- Hóa ra cậu học cùng với Vera nhà mình à? - Nhân viên bảo vệ tài nguyên rừng vốn có tiếng là nghiêm khắc dịu giọng - ờ nhỉ, bất ngờ thật... Mình là người trong ngành, không được phép tự chặt... thôi thì xin thay mặt bạn gái cũ của cậu cảm ơn cậu nhá.
|
Viên kiểm lâm vừa mang cây thông bước ra khỏi rừng thì chạm trán chiến sĩ công an khu vực.
- A ha, sa lưới rồi nhé! Thế nào chúng ta lập biên bản chứ?
- Nhất định thế rồi! - Chàng kiểm lâm đáp lại hồ hởi, bởi anh ta cũng không bao giờ rối trí trong mọi sự - Chỉ có điều là cây thông này tôi tịch thu của một kẻ vi phạm luật bảo vệ rừng. Cũng may là gặp anh ngay đây, tôi khỏi phải đem nộp, vì theo quy định giờ này tôi không được phép rời khỏi rừng. Chắc anh có mang theo biên bản in sẵn chứ?
- Này, tôi bảo nhé, chúng ta cần gì cái thủ tục giấy tờ ấy vả lại năm mới gần kề rồi - chàng công an lúng túng - Thôi, cứ để tôi mang cây thông tịch thu về đồng không cần giấy má gì cả, còn anh cứ yên tâm trở lại rừng thực thi nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên của Tổ quốc chúng ta.
Hai người thống nhất quyết định như vậy. Chàng công an hí hửng mừng thầm vì đã thực hiện được lời vợ dặn. Anh vác “người đẹp” lên vai. Nhưng vừa đi được vài bước, đã thấy có người đeo phù hiệu gì đó đang đi ngược lại.
- Tôi là thanh tra thuế vụ - người ấy tự giới thiệu.
- Còn tôi là công an đây.
- Đối với tôi dù anh là Tổng thống cũng vậy! Đứng trước cơ quan thuế vụ, mọi công dân đều bình đẳng như nhau... Theo khoản này... Mục này... Viên thanh tra rút máy tính ra và bắt đầu tính tính toán toán cái gì đó.
Chàng công an là một nhân viên mẫn cán, mẫu mực, đã từng không gờm tay lôi cổ những kẻ vi phạm trật tự an ninh sừng sỏ nhất về đồn giải quyết, mới nghe nói đến điều này, khoản nọ đã thấy lạnh gáy. Anh liền trao trả cây thông cho viên thanh tra, lấy cớ phải đi làm nhiệm vụ gấp, đánh bài chuồn. Chàng công an vừa đi khuất, trước mặt viên thanh tra bỗng hiện ra một bóng người, cứ như từ trên trời rơi xuống. Đó là Rasit. Hóa ra anh không về nhà mà tìm cách ẩn náu cách đó không xa để xem số phận “nàng thông xinh đẹp” tiếp theo thế nào.
Rasit bụng bảo dạ quyết giành lại bằng được “chiến quả” của mình.
- Ê, ông bạn, phanh xe lại đã! - Anh nói rít lên qua kẽ răng - Ta là Grisa “lác” OPQ đây!
- OPQ là cái gì? - Viên thanh tra sững sờ hỏi.
- Mày là thằng lú lẫn đến thế à? Cho đến nay vẫn không biết tổ chức tội phạm OPQ chúng tao à? Có tin lời tao không, hay để tao cho mày xem vật chứng?
Rasit vừa nói vừa làm ra vẻ rút trong người ra một vật gì đó khá nặng và rất nguy hiểm cho tính mạng.
- Thôi, không phải thế, tôi tin mà. Cần phải nói thêm là, viên thanh tra là một người có nhiều kinh nghiệm sống, rất biết “nể mặt” giới mafia các loại cũng như các nhóm tội phạm ngầm trong khu vực.
Để tránh rắc rối, anh ta liền trả cây thông cho Rasit, kèm theo lời chúc nhóm mafia mới gặp nhiều may mắn nhân năm mới sắp đến.
Rasit đắc thắng, vui vẻ ra về. Vào nhà, ồ, lạ chưa, anh thấy cậu em vợ đến chơi và bốn cây thông để ở bốn xó nhà.
- Anh biết không? - cậu em nói - Cơ quan em trả lương tết bằng thông. Em được đúng trăm cây, gửi anh bốn cây. Khi nào anh nhận lương, anh em ta tính toán sau.
Rasit ngao ngán ngồi phịch xuống ghế. Rõ chán mớ đời. Tết với nhất! Thông ơi là thông!
ĐỖ QUYÊN theo báo Văn hóa Nga