Cô đơn ca
“Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu”
Hàn Mạc Tử
Ta nằm trong xó xỉnh của lòng ta
Trời chẳng nắng bóng mình không có nữa
Đây giống đâu nên chẳng là đâu cả
Hôm qua qua rồi ngày mai chưa sang
Tôi ở bây giờ như một mũi kim
Bây giờ ơi, bây giờ tê buốt quá!
Buồn vô lý đau lại càng vô lý
Lây ơ hờ thưa chuyện với cô đơn
Ta thịt da thôi hề! Ta không tâm hồn
Ta tâm hồn thôi hề! Ta không da thịt
Mỗi nhúc nhích này hề! Rơi vào hun hút
Một thắt một ngặt hề! Một im một buông
Đang ngân lên từ những phím xương sườn
Điệu lẻ mọn nghe rụng rời đổ đốt
Giữa đêm hoang hồng lên cơn sốt
Tiếng mình rên chẳng thân thuộc gì mình
Trăm im lìm như con cáo thành tinh
Đang rình bắt nốt trong hồn chút nắng
Mặt trắng tay trắng đêm trắng trăng trắng
Trắng hỡi hời, trắng quá hóa thành đen.