Cô gái dắt ngựa đi dọc triền Xuân
Uống rượu lưng chừng núi
Đá thấy mình chơi vơi
Rêu bọc hồn đá nép vào ngực mưa rơi
Tiếng thở dài năm ngón tay đan vào chiều số phận
Mùa xuân
Bắt vợ chạy trốn ở bên sườn tiếng khóc
Ở mép cỏ tiếng cười
Ở cuối đường heo hút
Người với người thành đôi
Đá uống rượu say không nghe thấy tiếng nai rừng thở nhẹ
Gốc cây nhỏ neo gió khom lưng
Đốt thời gian ai về bên kia dốc
Cô gái cõng người thương trĩu nặng má hồng
Những mùa xuân nối tiếp
Đàn trẻ gùi chữ trên lưng
Đàn trẻ gùi hoa trên lưng
Bóng người cha say khướt
Rượu lên men tiếng nấc
Trong hơi thở của khóm hoa dại ven đường
Những thói lề bám đất mọc lên từng suy nghĩ
Sắc đào thắm ở bên kia nỗi nhớ
Cô gái dắt ngựa đi dọc triền xuân