Yagi
Lòng căng theo sợi bão
Sợi đứt chiều căng dây
Muốn ào về ôm lấy lòng tay
Đất quê ơi thấm trời ứ nghẹn
Tuổi tôi chạy dọc cánh đồng trắng nước
Lời tôi chạy dọc cánh rừng nguyên sinh
Tuổi người hóa đá trên thân núi
Lời người rêu xanh những mùa đau
Bão yagi
Điều còn lại duy nhất là cầu nguyện
Lòng tôi chạy về quê nhà sau đêm cuồn cuộn
Gió theo sống lưng suốt dọc đường đi
Tôi nằm xuống hiên nhà cảm nhận hơi gió còn sót lại sau vườn
Khi đã điều hòa hơi thở, nhịp tim
Chữa lành cho ngôi nhà bằng tất thảy bình yên
Tiếng bước chân không vội vàng
Tiếng nói ghìm lòng bình tĩnh
Sẻ chia với từng cái kèo, cái cột còn đứng vững
Từng tiếng ru khe khẽ
Nếp nhà thôi hết giật mình sau vần vũ mưa tuôn
Bão yagi
Trong câu thơ viết vội
Lời thương thức trắng sau đêm trở dạ
Mặt đất hồi sinh từ những ngón tay