Cội núi
Mỗi năm
Người mang theo mùa xuân về xuôi
Bỏ lại trụi trần
Lưng núi
Núi cõng những vầng mây già cỗi
Thêm một lần hóa đá mà rêu
Lưng núi vẫn khom
Khom bóng mẹ chở gùi
Bẻ bắp vơi chiều thẳng đứng
Lưng núi rát những mùa nắng bỏng
Thịt da đỏ lựng sườn đồi
Giấc đào phai chớm nở nụ cười
Sần sùi vươn cánh tay mùa đông cọ rửa
Nghe sương tắm cánh mềm
Nghe mưa lạnh dần đêm
Nghe hừng đông tỉnh giấc
Đêm nay núi thức
Khỏa khát cánh tay mình
Từ vết thương ứa nhựa hồi sinh
Thơ Dương Thắng Lời mẹ ru vẫn để dành - Thơ Dương Thắng Chiếu di sản - Thơ Dương Thắng Người lính già trên đỉnh Pò Hèn - Thơ Phong Du Nợ duyên - Thơ Bùi Quý Thực |