Cột mốc dưới lòng biển
Xuyên qua lớp nước xanh như mắt của một giấc mơ chưa tan
những cột mốc hiện ra sừng sững dưới lòng biển phủ đầy rêu xanh
như những ngón tay thời gian đang ve vuốt san hô
mang gương mặt của đá linh hồn của sóng của gió của những lời thề nằm lại vĩnh viễn nơi này
cột mốc khắc bằng ánh trăng
cột mốc dựng bằng xương cá
cột mốc là dấu chân của những người đã từng đi qua không ngoảnh lại
cột mốc là những chiến thuyền
những lá cờ phất phơ trong dòng nước không bao giờ khuất phục
những đàn cá bơi ngang qua ký ức bị khuấy động
tiếng chuông vang lên trong cát
hay tiếng vỏ sò va vào nhau trong cơn triều động
bóng người thấp thoáng trong màu nước
lặng lẽ đặt tay lên những cột mốc để lại dấu vân tay tan vào lòng biển
ánh sáng từ mặt nước rọi xuống
những cột mốc lung linh
như những viên ngọc lớn
như tiếng vọng của những người đã từng yêu biển hơn cả chính mình.
Ký ức gọi tên - Thơ Hồng Quang Qua đền Công ghi chuyện cũ - Thơ Thạch Quỳ Giấc mơ cột chống - Thơ Hà Đức Hạnh Giai Điệu thời gian - Thơ Mai Văn Hoan Hỏi - Thơ Hà Đức Hạnh |