Giai Điệu thời gian
Góc quán này anh vẫn ngồi đợi em
Cà phê nhỏ từng giọt đen đặc quánh
Nhạc êm nhẹ như vọng từ xa lắm
Khung vườn xanh yên tĩnh đến lạ lùng
Anh nhả ra từng vòng khói mông lung
Thời gian cứ rụi dần như tàn thuốc
Em đến chậm? Hay em không đến được?
Anh cháy lòng giây phút đợi chờ em
Cứ đợi chờ như thế hóa thành quen
Thời gian nhỏ từng giọt đen đặc quánh
Nhạc êm nhẹ như vọng từ xa lắm
Khung vườn xanh yên tĩnh đến lạ lùng.
Trăng - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Đi - Thơ Hà Đức Hạnh Mây - Thơ Hà Đức Hạnh Một chuyện tình - Thơ Hồ Loan Tâm - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng |