Ký ức gọi tên
Tháng ngày nỗi nhớ chơi vơi
Như in thuở ấy– đầy trời đạn bom
Nhà hầm chốt đỉnh chon von
Khát khô giọt nước quý hơn bạc vàng
Rau rừng, muối ớt thành sang
Điếu tàn khói thuốc vẫn mang chia đều
Bên nhau chặn giặc sớm chiều
Đêm khuya trăng đậu mái lều làm thơ
Quê nhà mong ngóng cánh thư
Giản đơn mấy chữ, mà như nghẹn lòng
Thương cha tóc bạc lưng còng
Mẹ ngồi vá áo chờ mong tin về
Bạn bè người trước, kẻ sau
Có người nằm lại rừng sâu mịt mù
Bom rơi vùi lấp chiến khu
Vẫn nghe vọng tiếng mùa thu quê nhà.
Bây giờ phố xá nở hoa
Lòng ta vẫn nhớ thời ra chiến hào
Rừng xanh đất nhuộm máu đào
Khắc sâu tâm trí, ngọt ngào niềm tin
Thiêng liêng ký ức gọi tên
Như làn gió thoảng bên thềm thời gian
Chiến trường dẫu đã lùi tan
Vẫn nguyên một thuở gian nan– hào hùng.
Làng mới, làng cũ - Thơ Hải Thanh Trăng - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Đi - Thơ Hà Đức Hạnh Mây - Thơ Hà Đức Hạnh Một chuyện tình - Thơ Hồ Loan |