Đà Lạt và tôi
Như khu rừng tôi chưa bao giờ đi hết
trong trang sách bí ẩn
đã đóng sập cửa
của giấc mơ tiếc nuối
tiếng hát còn quẩn quanh gió hú đồi thông
tưởng ngày phận bạc
ca nhi đi là đi mãi chưa về
đời phụ rẫy
quán cà phê cũ bên chợ
nhắc nhớ những người vắng mặt
đã vẽ nên tâm hồn Đà Lạt
từ góc tối khuya khoắt
những bức tranh đã bị gỡ bỏ
phôi phai một sắc xanh hư huyền
dư âm một chỗ ngồi bỏ cuộc
cây đào cũng bị tróc tận rễ
những cây thông biến mất
bàn tay phù thủy
đã đổ sụp
vùi cây thập tự xuống mồ kí ức
sơn quỳ qua đèo em muốn khóc
sao em không kể hết cho tôi nghe
những con đường Đà Lạt ngày xưa
lộng lẫy mùa vàng.
Em ơi! Mùa xuân đến rồi- Thơ Nguyễn Khắc Đàm La Hai - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Cuối năm - Thơ Hà Đức Hạnh Xá cày làng - Thơ Hà Đức Hạnh Rồi đến lúc - Thơ Hà Đức Hạnh |