Nếu một ngày
Sợ sẽ đến một ngày người ta đọc thơ tôi
thật ngán ngẩm
như chén rượu tàn, như nước ốc
nơi quán vắng bên sông chiều ba mươi
mọi người đã bỏ đi hết
để tôi ngồi lại nhìn nước chảy xiết.
riêng em sông cứ nhẹ nhàng chảy về phía biển
để thuyền trôi đi trong hoa vàng nội cỏ
cái thời vẫn dõi theo em những chuyến đi xa
và thơ cũng cần những êm ái ràng buộc một đời
nhưng khi không còn của riêng ai
thơ không thể mãi xuôi dòng
có khi phải ngược dòng mái đẩy
nếu cần thiết cũng phải mắc cạn
để cánh cửa đời không đánh sập trước đêm
trái tim không nhìn ra nỗi đau của người khác
khi con ngựa già chỉ có một nẻo đường để chọn
khi ta kiệt sức bởi mong chờ
sợ có ngày em đọc thơ tôi
bằng đôi mắt hững hờ
không buồn nói gì
thà em hãy xé hết những tập giấy đó
hãy xé nát vụn
để nghĩ rằng đó không phải là
thơ tôi như ngày mới lớn
cùng em trong ngôi nhà nguyện
có thể sẽ cầm tay em
làm lại từ đầu
để viết tặng những bài thơ tình đẫm nguyệt
dù biết rằng thật sự vô ích
bởi em không bằng lòng
tôi thật sự hổ thẹn
ở phía nào cũng sợ mất nhau.
La Hai - Thơ Trần Lê Anh Tuấn Cuối năm - Thơ Hà Đức Hạnh Xá cày làng - Thơ Hà Đức Hạnh Rồi đến lúc - Thơ Hà Đức Hạnh Xe đạp một vòng quanh Hồ Tây - Thơ Hà Đức Hạnh |