Văn hóa nghệ thuật

Đạo diễn Đào Bá Sơn: “Làm phim lịch sử là một bài toán khó”

Thúy Hằng
Điện ảnh 13:09 | 24/05/2026
Baovannghe.vn - Với 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phim ảnh, NSND Đào Bá Sơn cho rằng việc thực hiện những tác phẩm mang tính chính luận, đề cao yếu tố lịch sử, lòng tự hào dân tộc là thế mạnh của phim Việt trên trường quốc tế. Ông cũng nhấn mạnh mảng đề tài này là bài toán khó bởi sự thiếu hụt về tư liệu sử sách, bối cảnh, phục trang… Phim kén khán giả, lại chịu nhiều áp lực từ dư luận và xã hội khiến đa số nhà đầu tư ngại ngần.
aa

Đạo diễn Đào Bá Sơn: “Làm phim lịch sử là một bài toán khó”
Đạo diễn Đào Bá Sơn. Ảnh: NVC

NSND Đào Bá Sơn gia nhập lĩnh vực phim ảnh từ năm 1977, sau khi tốt nghiệp khóa II trường Điện ảnh Việt Nam và hoạt động bền bỉ đến ngày nay. Ông hiện được xem là một trong những đạo diễn, diễn viên gạo cội tài năng của làng phim Việt. Suốt sự nghiệp, ông từng đóng hơn 100 vai chính, thứ trong các bộ phim điện ảnh và truyền hình, đồng thời làm đạo diễn 13 bộ phim nhựa, đoạt nhiều giải thưởng trong đó có 3 giải Đạo diễn Xuất sắc tại các LHP Việt Nam, cùng với đó là từng tham dự một số LHP Quốc tế. Trong bối cảnh hàng loạt tác phẩm thuộc dòng phim cách mạng - lịch sử ra mắt suốt thời gian qua như Mưa đỏ, Tử chiến trên không hay Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và sắp tới là phim cảm hứng lịch sử Hộ linh tráng sĩ…, đạo diễn Đào Bá Sơn trò chuyện với báo Văn nghệ, chia sẻ những phân tích, góc nhìn về dòng phim này.

- Trải qua gần 50 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời từng làm nên thành công cho tác phẩm đậm dấu ấn lịch sử dân tộc - Long Thành cầm giả ca, ông nhận thấy điện ảnh Việt Nam có những thay đổi thế nào trong dòng thời gian mình đã - đang trải qua đối với những bộ phim thuộc chủ đề lịch sử, cách mạng?

- Đã 16 năm trôi qua. Đó là cả một khoảng vượt của điện ảnh Việt. Vào những năm tháng đó, chúng ta vẫn còn khá nhiều dạng phim mà báo chí gọi là “mì ăn liền”, hoặc “thảm họa màn ảnh Việt”. Và cũng rất may mắn khi đó kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng đã có một số bộ phim khá tốt, ví dụ như Cánh đồng bất tận, Thiên mệnh anh hùng, Đừng đốt, Dòng máu anh hùng, Áo lụa Hà Đông

Những năm gần đây, phải nói rằng điện ảnh Việt phát triển rất dữ dội, cả về số lượng lẫn chất lượng. Rất nhiều sự sáng tạo trong cách kể, cách xây dựng một câu chuyện điện ảnh. Người xem thấy nhiều tác phẩm sâu sắc, ngoài việc gần gũi với văn hóa của dân tộc thì còn nhiều sáng tạo mang đến những giá trị nhân văn, nhân ái trong cuộc sống và lòng yêu nước.

Tôi cho rằng từ năm ngoái tới nay, chúng ta có hàng loạt phim bom tấn tạo dấu ấn đặc biệt, thu hút nhiều nhóm khán giả trẻ. Đâu ai ngờ được rằng giờ đây khán giả trẻ lại thích những phim như Mưa đỏ, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối hay Tử chiến trên không - vốn là những tác phẩm lấy bối cảnh chiến tranh, hay phim Chị dâu hoặc Mang mẹ đi bỏ lấy bối cảnh gia đình, xã hội. Theo điều tra từ các nhà xã hội học về mức độ yêu thích của khán giả, trước đây phần nhiều khán giả trẻ không mấy quan tâm đến chủ đề phim chiến tranh. Vậy mà giờ đây, có phim nội dung chiến tranh lại đạt doanh thu khổng lồ với hơn 700 tỷ đồng.

- Theo ông, điều gì khiến khán giả quan tâm đến các phim chủ đề chiến tranh, cách mạng và lịch sử? Làm sao để giữ vững làn sóng này trong cuộc cạnh tranh khốc liệt của thị trường điện ảnh?

- Tôi nghĩ kết quả “lội ngược dòng” thế này là một sự bất ngờ thú vị và rất đáng yêu của lớp trẻ. Đồng thời, nó cũng đặt ra những câu hỏi rất đáng để dư luận, giới chuyên môn và các nhà quản lý điện ảnh suy nghĩ.

Tôi nhớ một lần chuyện trò với một nhân viên soát vé tại rạp, tôi hỏi rằng: “Làm phim như thế nào để có thể ăn khách?” Anh ta trả lời tôi là: “Hãy làm những gì mà bọn trẻ thích.” Vậy làm sao ta biết được “những cái thích” của bọn trẻ? Chúng ta thường có thói quen áp đặt cái thích của mình. Ta thường tặng cho bọn trẻ cái mà ta thích chứ không phải cái chúng thích. Bọn trẻ sẽ bỏ tiền mua vé xem những phim mà chúng thích bởi chúng tìm thấy chính mình trong đó.

85% khách đến rạp chiếu phim ở độ tuổi 15-30 và hằng năm chúng ta có khoảng 40-50 phim phục vụ cho đối tượng trẻ này. Các tác phẩm cần có sự mới lạ, độc đáo, mang những vấn đề mà giới trẻ quan tâm.

Tôi nghĩ chúng ta cũng cần phải biết thích nghi, phải chấp nhận những gì mà khán giả trẻ thích thay vì ép buộc họ. Tôi cũng tin rằng những tác phẩm được nhiều nhóm khán giả thích chắc chắn phải là những phim có chất lượng về mặt nghệ thuật và cách kể chuyện mới lạ. Ai cũng biết khán giả Việt đặc biệt có khuynh hướng thích sự hài hước. Phim mà có nhiều chất hài hước thường được người Việt dành nhiều cảm tình hơn, chứng tỏ trong cuộc sống, họ rất lạc quan.

- Vậy các cơ quan chức năng hiện đóng vai trò ra sao với những tác phẩm mang tính chính luận, kể những câu chuyện về lịch sử như thế này?

- Như các bạn đã biết, một trong những lý do để điện ảnh Việt Nam phát triển đến bây giờ là nhờ chính sách mở cửa, hội nhập và xã hội hóa, đặc biệt là từ những quyết định của Nhà nước cho phép thành lập các công ty tư nhân đầu tư, sản xuất đồng thời làm truyền thông phim.

Từ nhiều năm nay, lịch sử điện ảnh Việt Nam đã và đang do các đơn vị tư nhân thực hiện. Nhưng Nhà nước có tính định hướng các tác phẩm điện ảnh và đặt hàng, sau đó tiếp tục quản lý bằng cách thông qua duyệt phim, giúp phổ biến nội dung và phát hành quốc tế.

- Việc chuyển thể hay lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học sang điện ảnh thường không dễ dàng. Trong khi đó, kho tàng văn học và lịch sử Việt Nam lại rất giàu chất liệu với nội dung phong phú. Theo ông, làm sao để cân bằng giữa yếu tố lịch sử và thời đại khi khắc họa những nhân vật này? Đâu là rào cản lớn trên hành trình sản xuất?

- Tôi thấy ở nước ta, có lẽ mọi người vẫn nhìn nhận lịch sử theo cách rất khắt khe. Họ muốn làm phim hay kịch lịch sử thì phải trung thành với lịch sử. Đúng như vậy. Nhưng câu hỏi đặt ra là trong tác phẩm nghệ thuật lấy bối cảnh lịch sử, sự hư cấu có thể tồn tại đến mức độ nào? Tôi nghĩ giữa hư cấu và lịch sử vẫn luôn tồn tại một khoảng trống để các nhà làm phim sáng tạo dựa theo góc nhìn của mình.

Đối với tôi, làm phim lịch sử thực sự là một thách thức, nếu như không muốn nói đó là bài toán khó. Một trong những cản trở lớn nhất là về phục trang, tiếp theo là bối cảnh. Chỉ cần nhìn phim cổ trang Hàn Quốc, Trung Quốc, chúng ta sẽ thấy mình gặp hạn chế hơn khi chưa có bối cảnh phù hợp câu chuyện lịch sử, cũng chưa thể tự tin với các chuyên gia tạo hình, trang phục.

- Trên trường quốc tế, ông cho rằng dòng phim chính kịch và lịch sử của Việt Nam có thể có những tiềm năng phát triển thế nào?

- Có lần tôi từng nói rằng điện ảnh Việt Nam chỉ có thể ra nước ngoài bằng dòng phim chiến tranh, bởi những dòng phim khác mình không thể cạnh tranh nổi. Những cuộc chiến mà dân tộc Việt Nam từng trải qua đều có những chất rất riêng mà không quốc gia nào có được. Và khi ra nước ngoài, ta sẽ thấy mình chỉ “ăn” được ở những cái riêng mình có mà thôi.

Ngoài việc công chiếu quốc tế, tôi nghĩ chúng ta cũng đừng quá đặt nặng chuyện đoạt giải thưởng quốc tế hay không. Thay vào đó, mình cứ bình thường hóa, có giải thì tốt, không có cũng không sao, chỉ cần tập trung sản xuất ra phim chất lượng, tạo tiếng vang. Làm được điều đó, ta mới thấy lương tâm mình trong sạch với chính lịch sử, với dân tộc và với khán giả của mình. Đó mới là phần thưởng lớn lao cho các nhà làm phim.

THÚY HẰNG thực hiện

Người Đại Lí và bông hoa hướng dương. Truyện ngắn của Dương Đình Lộc

Người Đại Lí và bông hoa hướng dương. Truyện ngắn của Dương Đình Lộc

Baovannghe.vn - Chiều dần muộn, ánh hoàng hôn buông phủ một màu nhờ nhờ đỏ vương giả lên các mái đao đình lầu các.
Đào tạo âm nhạc: Mắt xích chủ chốt của ngành công nghiệp văn hóa

Đào tạo âm nhạc: Mắt xích chủ chốt của ngành công nghiệp văn hóa

Baovannghe.vn - Trên hành trình tiến đến mục tiêu công nghiệp hóa văn hóa, chất lượng nguồn nhân lực là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Ứng dụng công nghệ số tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Ứng dụng công nghệ số tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên

Baovannghe.vn - Nhằm mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho du khách, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đang thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ. Nhiều không gian tại đây được tái hiện sinh động bằng công nghệ số.
Cô Gấm. Truyện ngắn của Y Mùi

Cô Gấm. Truyện ngắn của Y Mùi

Baovannghe.vn - Trong cuộc đời này, tôi đã từng mắc nợ nhiều người và cô Gấm là một người trong số đó. Tôi rất nhớ lời mẹ dạy: “Nợ đời khó trả dễ vay” từ khi tôi còn là cô gái mười bốn, mười lăm tuổi.
Thênh thang đường bay - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Thênh thang đường bay - Thơ Trần Hoàng Thiên Kim

Baovannghe.vn- Những đường bay đến đón những vì sao/ Những ánh chớp lập loè thương cố quốc