Đầu ô chuyển gió
Trời chuyển gió nên đầu ô vội vã
Lạnh ngang đầu một mảnh khăn em
Và cứ thế ra đi khép lửa tắt đèn
Thôi mẹ hỡi đừng chờ con gọi cửa.
Đông cứ gió phần cơm chăn cất ủ
Đâu buồn vui tầm tã tháng ngày
Sương dầm tê buốt hai tay
So vầy tóc tạnh.
Đông cứ gió. Cho mắt quầng thức sáng
Cho em về ngơ ngác hôm mai
Màn khuya buông trắng giọt thơ dài
Bơ vơ phố một nét mày xa lạ
Đầu ô gió sao đầu ô run rẩy quá…
Đông cứ gió. Cho ngọn đèn nhuốm lửa
Năm canh chia đều khoảng giữa môi em
Năm cửa ô rải dọc bờ thềm
Tê tái trở mình xanh xác lá.
Mẹ ơi nhớ những gì không còn nữa
Cầu Long Biên sông Cái trầm qua
Lưng rượu vỗ về lưng ấm ngủ
Em ơi vì ai lần lữa ?
Đầu ô nào
riêng gió
dẫn đưa anh…
Gió đầu ô gió đầu ô em
Gió đầu ô gió đầu ô đông
Khi tóc ai về buông giấc
Mai này
còn bóng ấm
lên không ?
Dáng mẹ ngày đông - Thơ Nguyễn Minh Thuận Thời gian ơi đừng đi - Thơ Khuất Bình Nguyên Gửi bạn - Thơ Ngô Xuân Hội Có một miền không - Thơ An Phương Ra đi - Thơ Đỗ Thành Đồng |