Định hướng
Trong giọng nói như mơ như thực
có làn gió định hướng tôi
đi qua những tàn tro còn âm ỉ nóng
những bức tường che chắn
bỗng vụt mỏng tang
Nếu đốt cháy
bóng tối trở thành ban ngày
lá cỏ trên tay rút ra như mũi kiếm
mọi ngọn cỏ đều nhìn thấy
chỉ có ánh sáng và bóng tối vẫn thản nhiên đi ngang cánh đồng
Đọc một câu
các tế bào thần kinh đều thức
không lẽ nhìn tôi
bằng đôi mắt không màu
không giác quan
không vị
Một buổi chiều rất khác với chiều thành phố
vệt buồn tím sẫm
chảy ngang tôi
muốn nhốt tôi vào trong tầng mây bầm tím
trĩu hạt
có biết rằng
nắng ở trước sân nhà tôi
hoa đang nở trước ngõ nhà tôi
dòng sông còn đang chảy ầm ào trong tôi
và
câu hát
vẫn cất lên…
Cổ tháp - Thơ Nguyễn Đức Hạnh Lời thì thầm của gió - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Mộc - Thơ Nguyễn Thu Hà Sg Nhắm mắt nhìn trời - Thơ Mã Giang Lân Tìm người - Thơ Quang Chuyền |