Sài Gòn hào hoa
Thoáng đôi ba tiếng cười Sài Gòn từ thuở khai sinh
một góc rong rêu còn sót lại
màu hoàng thổ trầm mặc từng thớ đất
cổng nhà ai dâm bụt đỏ mắt nhìn
Những giọt nắng cuối cùng sà xuống
vệt hoàng hôn lặn vào rực rỡ ánh đèn
thành phố như một làn môi son
Người với người không quen, không lạ
những đôi trẻ thổi hồn vào phố
chị hàng rong tíu tít gọi mời
cậu đánh giày xỏ chân vào đôi giày sang chảnh
bác xe ôm nhuộm nắng trên đường
Anh nói với em lời hào sảng
nắng ôm vai
giọt cà phê thơm lên đường phố
tiếng cười hoa lệ kiếp nhân sinh
đất bao dung khoáng đạt
Những viên gạch màu hồng nhắc về vòm trời xưa cũ
tiếng chuông ngân chiều dội ngược trăm năm
nắng hờ
mưa vội
áo dài hoa
vắt qua mùa nông nổi
tiếng guốc gõ dưới tán cây lâu đời nhất xứ
ai đã từng nhịp bước với thời gian
nơi đây
nghe tiếng vọng về từ phía cuối con đường trước mặt…
Vòng xoang Tây Nguyên - Thơ Nam Thanh Ngày mai - Thơ Trần Thị Nương Mùa thiếu nữ - Thơ Hoàn Nguyễn Mùa con gái - Thơ Hoàn Nguyễn Biển dâng - Thơ Đoàn Xuân Hòa |