Sáng tác

Đón tết cuối cùng trong chiến tranh. Truyện ký của Vũ Công Chiến

Vũ Công Chiến
Truyện
19:53 | 28/01/2025
Baovannghe.vn- Cuối năm 1974, trung đoàn 9 thuộc sư đoàn 968 chúng tôi, lúc đó đã được tăng cường về chiến đấu trong đội hình của sư đoàn 320A ở phía Tây Pleiku được gần một năm.
aa

Đối với những người lính trong chiến trường thì khi tết đến bao giờ cũng kèm theo sự chuẩn bị khẩn trương cho một nhiệm vụ mới nào đó. Nhưng có lẽ tết năm 1975, cái tết cuối cùng trong chiến tranh lại là một cái tết có nhiều cảm xúc. Cảm xúc cả về thời cuộc, về cảnh vật thiên nhiên xung quanh cùng niềm vui chiến thắng dồn dập đổ về.

Đón tết cuối cùng trong chiến tranh. Truyện ký của Vũ Công Chiến
Minh họa Lê Trí Dũng

Cuối năm 1974, trung đoàn 9 thuộc sư đoàn 968 chúng tôi, lúc đó đã được tăng cường về chiến đấu trong đội hình của sư đoàn 320A ở phía Tây Pleiku được gần một năm. Một năm trời vừa chiến đấu, vừa tranh thủ về khu tăng gia ở phía sau hậu cứ để phát nương trồng lúa, một đặc điểm riêng của chiến trường B3 Tây Nguyên. Do khoảng cách địa lí khác biệt, cách xa cả hai đầu nguồn cung cấp là miền Bắc và đồng bằng sông Cửu Long, nên đói dài là một nét riêng của lính B3. Mặc dù theo kiểu người dân tộc trồng lúa nương, sản lượng chỉ đạt một tấn một hecta, nhưng thế cũng là thành công lớn. Những ngày tháng cuối cùng của năm 1974 trôi qua bình dị, những người lính tiểu đoàn 2 chúng tôi hân hoan sau mùa tăng gia khi thu hoạch được hơn chục tấn thóc nương do mình trồng, mong mỏi tết Ất Mão 1975 sẽ được ăn bát cơm gạo mới tự túc.

Ngày 5/1/1975, tiểu đoàn 2 chúng tôi ra quân, đánh tiêu diệt một đại đội biệt động quân của địch đóng dã ngoại ở phía Tây Nam cao điểm 631. Khi ấy vẫn còn hơn một tháng nữa mới đến tết, nên mấy hôm sau khi có lệnh được về lại hậu cứ, chúng tôi mừng lắm. Chắc sẽ có một cái tết vui vẻ để chuẩn bị sẵn sàng cho nhiệm vụ chiến đấu mới. Vậy mà có nhiều chuyện bất ngờ xảy ra, mọi thứ xoay nhanh như chong chóng. Chúng tôi được phổ biến, cả sư đoàn sẽ chuyển địa bàn chiến đấu xuống phía Nam.

Sau khi được bổ sung đầy đủ súng đạn và lương thực, vào một sáng sớm khi cây cỏ còn ẩm ướt, đại đội 6 chúng tôi lên đường hành quân, nhằm hướng Nam thẳng tiến. Đêm trước trong khu hậu cứ đã có bóng dáng những người lính tiền trạm của đơn vị bạn sẽ thay chân chúng tôi, nghe nói chính là của sư đoàn 968 từ Nam Lào sang.

Đường hành quân qua những cánh rừng nhìn trên bản đồ là ở phía Tây của con đường 14. Cả đơn vị ngày đi đêm nghỉ, chỉ có một yêu cầu đặt ra là phải giữ bí mật tuyệt đối. Quân đông cả trung đoàn, nhưng lại tổ chức đi theo từng đại đội, giãn cách thưa nên có dịp được nhìn thấy nhiều cảnh lạ ở vùng rừng hành quân.

Dọc đường đi, chúng tôi thấy có rất nhiều khu rừng như còn nguyên sinh. Có khi đi hàng ngày trời mà không thấy dấu tích của bom đạn. Rừng rậm, nhiều cây cổ thụ đủ loại. Muông thú, chim chóc rất nhiều. Có đoạn, chúng tôi đi dọc một suối đất cạn thì thấy trong lòng suối có cả một đàn lợn cỏ cỡ vài chục con đang sục kiếm ăn. Ở những quãng rừng thưa, thỉnh thoảng lại thấy bóng nai, hoẵng chạy vụt qua. Có lần, ở bên cạnh một con suối cạn, thấy có mấy cái hố to như hố bom, cá quẫy dày đặc. Đại đội trưởng linh động cho phép chúng tôi dừng lại chừng một tiếng. Chúng tôi lấy màn tuyn ra làm lưới. Chỉ vợt đi vợt lại dăm lần ngang hố, chúng tôi đã bắt được gần chục cân cá, nhiều con to cỡ bàn tay. Tối hôm đó, cả đơn vị được một bữa ăn tươi với cá luộc, và canh cá chua.

Cả đơn vị vẫn miệt mài đi tiếp. Một hôm, bên một bãi đất sát chân núi, chúng tôi còn gặp một lũ công đất. Những con công đen tuyền, to như những con ngỗng đang nhảy múa với nhau. Đến đêm, giữa rừng già sâu thẳm bên những đỉnh núi cao chót vót, chúng kêu lên từng tràng dài, nghe như tiếng trẻ con khóc kêu gọi mẹ trong đêm, thật não nùng.

Qua chừng trăm cây số đường rừng hành quân, đại đội 6 chúng tôi tới một nơi tập kết mới. Đó là cánh rừng già khá bằng phẳng có rất nhiều cây cổ thụ và những bãi cỏ rộng cùng nhiều khe suối cạn nhằng nhịt xung quanh. Chắc về mùa mưa, nước trên núi chảy tràn xuống đây rất nhiều, tạo thành những con suối nhỏ. Xem trên bản đồ, nơi chúng tôi đóng quân nằm cách quốc lộ 14 chỉ hơn chục cây số, nhưng lại bị ngăn cách bởi một dãy núi có rừng rậm cao tới hơn năm trăm mét, nên mặc dù những đoàn xe của địch vẫn chạy hàng ngày trên đường, nhưng chúng tôi không nghe thấy một chút âm thanh nào. Ngược lại cũng thế, địch không thể phát hiện trong những khu rừng này có tới cả một trung đoàn quân giải phóng. Chúng tôi được chặt cây làm hầm, sinh hoạt bình thường, trừ chuyện không được nổ súng để giữ bí mật tuyệt đối. Lúc này những người lính chúng tôi chưa ai biết được cụ thể nhiệm vụ sắp tới của đơn vị là gì. Mấy ngày ở đây, chúng tôi chủ yếu đào hầm, lập vài điểm chốt, chia nhau lùng sục ra xung quanh và đi cải thiện. Cuối cùng là chờ đợi.

Điểm ngồi chốt của B6 chúng tôi quay về hướng Đông. Cạnh hầm chốt có một cây rất to tới hơn cả một người ôm, cao hơn chục mét. Thân cây cao vút và có nhiều cành to xòe ra khá rậm rạp, tạo tán rất dày. Mãi mới nhận ra đó là cây kơ-nia. Quả của nó rụng xuống trông na ná như quả bàng. Đem đập hạt ra thì trong đó cũng có một cái nhân như nhân hạt bàng, ăn rất bùi, không khác nhân hạt bàng là bao nhiêu. Chúng tôi đi cải thiện kiếm rau rừng nhưng bây giờ chỉ có một món duy nhất là quả sung, có ở cánh rừng cách đó không xa.

Ở vùng rừng này, khi đi lùng sục, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp lợn rừng và hươu, nai. Có lần còn phát hiện cả những dấu chân hổ. Không gặp voi nhưng mé rừng gần đấy cạnh mấy vũng nước to thấy có nhiều bãi phân voi to tướng.

Tết Ất Mão 1975 đã đến rất gần. Chúng tôi được lệnh chuẩn bị đón tết ngay tại khu rừng này. Chuẩn bị cho chiến dịch nên lúc này chỉ được cấp gạo nếp, đỗ xanh và thịt lợn. Nhu yếu phẩm từ ngoài Bắc như kẹo bánh và thuốc lá không có. Còn rảnh rang mấy ngày, chúng tôi tổ chức gói bánh chưng. Khe núi phía Đông gần đấy có cả rừng lá dong, chúng tôi chọn những lá to và đẹp nhất. Những ai biết gói bánh chưng được tập trung lại. Anh nuôi ngâm gạo, đỗ… đúng bài bản.

Thế là đêm 30 tết (ngày 10/2/1975), chúng tôi nấu bánh chưng bằng củi gộc bên bờ suối, tổ chức sinh hoạt đại đội, ca hát hẳn hoi, nhưng không được vỗ tay. Thằng địch cách chúng tôi đến hơn chục cây số, lại vướng dãy núi cao mấy trăm mét nên không thể nghe thấy gì. Chỗ này củi lửa đốt cả đêm cũng không sợ lộ. Ngày mồng một tết, mỗi người được phát một chiếc bánh chưng to và chúng tôi được nghỉ ngơi cả ngày. Vẫn chỉ là ngồi tán chuyện và chơi bài “tiến lên”. Nhiều lính tỏa ra mấy phía rừng xung quanh đào được sâm đất, sao rễ lên nấu nước uống rất vui. Chỉ tiếc là không có một điếu thuốc lá nào.

Lại giống như vài tết trước, sáng ngày 12/2/1975 (mồng hai tết), chúng tôi nhận lệnh hành quân. Xuất phát được chừng hơn hai tiếng đi chếch về hướng Đông Nam, chúng tôi đến một chân dãy núi cao. Đường lên núi cũng do trinh sát đạp đường. Dãy núi này rất dài, chạy dọc từ Bắc xuống Nam, nằm sát đường 14 về phía Tây, có đỉnh cao nhất là 884 mét. Đường lên núi rất cheo leo, hiểm trở, và cũng chỉ có lối đi lên qua đỉnh 884 ấy thì mới sang được sườn Đông. Gặp lại cảm giác của những ngày leo dốc vượt Trường Sơn ngày trước. Đỉnh núi chỉ là một rẻo đất có bề rộng độ ba chục mét. Sau đó là đi xuống dốc. Xuống đến ba, bốn trăm mét nữa mới có những dải đất rộng hơn, từ 50 đến 80 mét, nhưng chạy dài theo sườn núi. Khu vực này chính là nơi tập kết để chuẩn bị cho trận đánh. Lúc này chúng tôi biết, nhiệm vụ của cả trung đoàn 9 là đánh phục kích, cắt đứt đường 14 để ngăn không cho địch từ Pleiku xuống chi viện cho Buôn Ma Thuột.

Sau hai tuần làm xong trận địa, cả đơn vị lặng lẽ ém quân chờ đợi.

Ngày 7/3/1975, tiểu đoàn 2 chúng tôi cùng trung đoàn nổ súng đánh địch, cắt đường 14 khi một tiểu đoàn thuộc E45 sư 23 của địch hành quân từ Pleiku xuống.

Trận đánh diễn ra chỉ trong chừng một tiếng. Cả đoàn xe địch bị bắn cháy và quân địch bị tiêu diệt gần hết, chỉ còn một số ít tháo lui quay về Pleiku, bỏ lại hai khẩu pháo 105 ly.

Mãi tới đêm, chúng tôi mới rút về đến khu tập kết trên sườn cao điểm 884 chờ lệnh mới. Tất cả lăn ra ngủ, nhưng giấc ngủ trằn trọc. Cái cảm giác sau nhiều năm ở rừng, lần đầu được đặt chân lên đường nhựa của trận đánh lúc chiều vẫn chưa thể quên được, nhất là với những lính thành phố.

Mấy ngày sau, đơn vị chúng tôi rời núi xuống đánh thêm vài trận nhỏ nữa rồi đánh vào Cheo Reo, Phú Bổn. Xe pháo cùng những đơn vị địch chen nhau tháo chạy theo đường 7B xuống đồng bằng, còn quân ta tích cực truy kích. Ngày 1/4/1975, sư đoàn chúng tôi giải phóng thị xã Tuy Hòa, cắm cờ giải phóng trên Nhạn Tháp. Rồi nghe tin suốt từ Huế trở vào đã được giải phóng. Bộ đội ta tiến quân như vũ bão, đánh mạnh và mỗi ngày giải phóng một tỉnh.

Từ những ngày đầu tháng tư ấy, trên trục đường 1 và đường 14, các đoàn quân giải phóng theo nhau kéo vào phía Nam rầm rập. Toàn quân vào, không thấy quân ra. Chỉ mới một tháng trước thôi, sau ngày ăn tết ở cánh rừng phía Tây rồi lên đường ra trận đánh địch, không ai có thể ngờ chiến thắng cứ dồn dập như thế. Trung đoàn 9 chúng tôi trong đội hình sư đoàn 320A tham gia đánh căn cứ Đồng Dù ở cửa ngõ Tây Bắc Sài Gòn, trận đánh cuối cùng trong chiến tranh.

Ngày 30/4/1975 lịch sử đã tạo dấu mốc kết thúc chiến tranh, đất nước thống nhất.

Chúng tôi cũng rời hẳn khỏi núi rừng từ đó, không một lần có dịp trở lại cánh rừng già phía Tây đường 14, nơi chúng tôi được ăn cái tết cuối cùng trong chiến tranh. Nhưng cảm xúc về cái tết cuối cùng trong rừng, trong chiến tranh ấy chẳng hề phai nhạt trong kí ức của những người lính trung đoàn 9 chúng tôi.

Sực nhớ Kinh Bắc - Thơ Nguyễn Xuân Thâm

Sực nhớ Kinh Bắc - Thơ Nguyễn Xuân Thâm

Baovannghe.vn- Sực nhớ vùng Kinh Bắc/ Năm ngoái Tết về qua
Nắng nhuộm mình cây - Thơ Vũ Quần Phương

Nắng nhuộm mình cây - Thơ Vũ Quần Phương

Baovannghe.vn- Nắng nhuộm mình cây chiều ở lại/ nắng đánh dấu một triền đê hoa dại
Vua làng - truyện ngắn của Hoa Ngõ Hạnh

Vua làng - truyện ngắn của Hoa Ngõ Hạnh

Baovannghe.vn - Hoa Ngõ Hạnh tên thật là Nguyễn Minh Sơn. Sinh ngày 20/12/1972 ở Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam. Tốt nghiệp trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Huế.
Đất khách. Truyện ngắn của Châu Hoài Thanh

Đất khách. Truyện ngắn của Châu Hoài Thanh

Baovannghe.vn- Mấy năm đất khách quê người, bao lần chuyển việc cũng bấy lần chuyển nhà. Gặp đủ các kiểu người nhưng không ai giống cô ấy. Bữa đầu cứ một hai, để cô giặt và gấp đồ hộ cho. Lành tủm tỉm hốt đống đồ dơ ném vào rổ. Còn Sen thì...
Ngày xuân đi xông đất

Ngày xuân đi xông đất

Baovannghe.vn - Ngày mồng một Tết, theo quan niệm của người xưa, đó là ngày cực kỳ quan trọng của một năm. Nó như trang giấy trắng đầu tiên của quyển vở còn mới nguyên, ta phải viết chữ sao cho thật đẹp, thật sạch để làm tiền đề cho sự thành công.