Ì ạch đội cái mai nặng nề nên chỉ đi một đoạn ngắn là nó dừng lại thở khò khè. Nghe mà não cả ruột...
Tuy rù rì như vậy nhưng Rùa Núi thực ra là một anh chàng trẻ tuổi. Vì trẻ, nên có lúc hăng máu, nó cố bò thật nhanh. Và rồi, nó dẫm phải đám rêu trơn trượt, ngã lộn nhào. Rùa Núi bị lật ngửa mai, bốn chân huơ huơ trong không khí. Những lúc như này, nó sẽ loay hoay dịch chuyển tới một địa hình dốc hơn để mượn lực. Đã có lần, do cố sức lật mình mà cả người Rùa Núi lộn mấy vòng, rơi xuống tảng đá kêu “bốp” một cái. May sao, cái mai rùa thật cứng, chẳng hề nứt vỡ gì.
Rùa Núi rất tự hào về chiếc mai của mình. Nó thường bảo:
- Đó là điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho loài rùa.
Thỏ Trắng, người luôn xuất hiện đầu tiên trong mọi câu chuyện của Rùa le lưỡi:
- Nếu bắt tớ phải cõng chiếc mai nặng như vậy thì tớ còng lưng mất.
Còn Nhím Xù thì ngắm nghía những hoa văn trên mai rùa, nói chắc chắn:
- Nó giống chiếc khiên bằng đồng. Sẽ chẳng có tên nhọn nào xuyên thủng.
Sóc Nâu lại liên tưởng cái mai rùa giống hệt chiếc thuyền thúng úp ngược nằm phơi nắng bên sông.
Rùa Núi nghe các bạn nói thì tủm tỉm cười. Đối với nó, chiếc mai chính là một ngôi nhà an toàn… Nhưng lũ bạn chắc chắn không hiểu đâu.
![]() |
Rùa Núi là một anh chàng đủng đỉnh. Ảnh minh họa: Pixabay |
Hôm nay, đám bạn rủ nhau cùng chơi trốn tìm. Để chuẩn bị cho cuộc hẹn, Rùa Núi dậy từ tờ mờ sáng, hối hả bò đi.
Trời bừng sáng, Rùa Núi đã đi được quãng đường kha khá rồi.
Mặt trời lên mấy con sào là khi Rùa Núi vượt qua con suối.
Ánh nắng chói chang bắt đầu hun nóng mặt đất. Rùa Núi vẫn kiên nhẫn bò.
Khi mặt trời vừa đứng bóng, Rùa Núi mới tới điểm hẹn.
Thỏ Trắng, Sóc Nâu, Nhím Xù xịu mặt:
- Sao giờ này cậu mới tới? Chúng tớ đợi cậu tới tận trưa ấy!
Rùa Núi vừa thở hổn hển, vừa giải thích.
- Tớ phóng hết tốc lực đấy. Nhưng giữa đường gặp một bạn chậm chạp quá nên tớ đã dừng lại giúp đỡ.
Thỏ Trắng tròn xoe mắt:
- Lại còn có người chậm chạp hơn cậu sao?
- Cậu giúp họ bằng cách nào? - Sóc Nâu tò mò.
Rùa Núi mỉm cười tự hào nói:
- Ốc Sên thật tội nghiệp. Cậu ấy đi chậm lắm. Bò mãi bò mãi mới qua được mỏm đá, rồi lại trượt ngã xuống. Thế là tớ liền cho cậu ấy bám vào mai, đưa cậu ấy đi một chặng đường..
Thỏ Trắng ôm đầu:
- Thảo nào…
- Chẳng biết nói gì với cậu… - Nhím Xù ca thán.
Trời trưa nắng như thiêu như đốt bỗng tối sầm lại. Lộp độp! Những hạt mưa đổ xuống bất ngờ. Đám bạn hoảng hốt:
- Tớ phải về nhà ngay đây! - Thỏ Trắng phóng vụt đi.
Nhím Xù cũng co người lại như một quả cầu gai lăn nhanh. Sóc Nâu thoăn thoắt chuyền cành, cố gọi với lại.
- Mau về nhà trú mưa đi Rùa ơi!
Rùa Núi nhìn đám bạn ướt lướt thướt, cố chạy thật nhanh về nhà tránh mưa vẻ thương cảm…
Rồi đủng đỉnh rụt cổ vào mai, Rùa Núi lim dim mắt, nằm nghe tiếng mưa rơi.
Phạm Thị Thanh Hà | Báo Văn nghệ