Sáng tác

Dưới bóng cây trứng cá. Tản văn của Bảo Anh

Bảo Anh
Tản văn 07:00 | 12/07/2025
Dưới bóng cây trứng cá, tôi đã lớn lên. Có những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mang sức nặng của cả một đời người.
aa

Giữa cái nắng chói chang của buổi trưa hè, tôi lại thấy nhớ đến bóng mát rợp dưới tán cây trứng cá ở quê nhà. Cây trứng cá đứng hiên ngang nơi góc sân, lặng lẽ như một nhân chứng âm thầm của bao mùa thơ ấu ngọt ngào và hồn nhiên đã đi qua. Mỗi lần nhớ lại hình ảnh ấy, tim tôi lại rung lên một nốt trầm man mác – như thể tất cả những kỷ niệm tuổi thơ đang thì thầm, đang sống dậy, đang dang tay gọi tôi về miền hoang hoải năm nào…

Dưới bóng cây trứng cá. Tản văn của Bảo Anh
Dưới bóng cây trứng cá. Ảnh: Bảo Anh.

Cây trứng cá ấy không cao to như luỹ tre rặng dừa ven sông, cũng không quý hiếm như những loài cây cảnh đắt tiền người ta vẫn chăm chút trong chậu thật sang trọng. Nó bình dị, giản đơn như chính cuộc sống nơi thôn quê nghèo khó. Nhưng đối với tôi, nó là một phần không thể thiếu trong miền ký ức ấu thơ, là dấu chấm lặng mà dịu dàng cho những buổi trưa đầy nắng, là mái che cho những giấc mơ con trẻ giữa đất trời quê hương.

Tôi không nhớ rõ cây trứng cá được trồng từ khi nào, chỉ biết khi tôi còn chập chững biết đi thì nó đã có mặt nơi góc sân rồi. Tán lá xanh mướt, xoè rộng như chiếc dù thiên nhiên che mát cả một vùng sân nhỏ. Trưa hè, sau những giờ chạy nhảy tung tăng, lũ trẻ trong xóm lại rủ nhau tụ về, nằm dài dưới gốc cây, nghe tiếng ve kêu râm ran và chờ đợi trái trứng cá rụng xuống đất như một món quà từ trời rơi xuống.

Trái trứng cá nhỏ xíu, màu đỏ cam hoặc tím thẫm khi chín, mọng nước, ngọt lịm. Lũ trẻ chúng tôi đâu chờ được người lớn hái, cứ ngẩng mặt lên, nhìn chăm chăm vào tán cây, hễ trái nào chín rụng xuống là tranh nhau nhặt lấy. Có khi đang trò chuyện say sưa, nghe “bịch” một cái là tất cả nhao nhao chạy tới. Đứa nhanh tay thì được, đứa chậm hơn chỉ còn biết tiu nghỉu nhìn theo. Nhưng rồi cũng không giận nhau bao lâu, bởi cây trứng cá lúc nào cũng sẵn lòng cho đi – sáng, trưa, chiều, lúc nào cũng có trái chín rơi lộp độp xuống sân.

Tôi nhớ rõ những ngày hè rực rỡ, khi cái nóng làm chúng tôi đầm đìa mồ hôi, thì gốc cây trứng cá là chốn dừng chân mát rượi. Chúng tôi chơi thảy đá, bắn đạn, rồi cùng nhau kể chuyện ma rùng rợn để thử lòng can đảm. Rồi có những chiều mưa bất chợt, tôi ngồi co ro dưới tán cây, nhìn mưa rơi tí tách qua kẽ lá. Những giọt mưa đọng lại trên trái trứng cá, long lanh như những viên ngọc nhỏ. Khi ấy, tôi hay tưởng tượng mình là một nhà thám hiểm bé con, khám phá khu rừng rậm bí mật, với cây trứng cá là trung tâm của thế giới huyền bí. Có khi, tôi thậm chí còn đặt tên cho từng cành cây, từng chùm trái, như thể chúng là bạn đồng hành trong cuộc phiêu lưu tưởng tượng đầy màu sắc của tuổi thơ.

Mẹ tôi thường ngồi gỡ lưới ở chiếc võng dưới gốc cây vào mỗi buổi chiều. Mỗi lần tôi mon men lại gần, mẹ thường đưa cho vài trái trứng cá vừa rơi xuống, rồi kể chuyện xưa tích cũ. Tôi nghe không phải để hiểu hết, mà là để tận hưởng cái giọng kể trầm ấm, nhẹ nhàng, cái cảm giác được an toàn và bao bọc dưới bóng cây, dưới sự dịu dàng của mẹ.

Rồi thời gian trôi đi, tôi lớn dần. Những trò chơi dưới gốc trứng cá cũng nhạt phai theo năm tháng. Tôi đi học xa, những mùa hè trở về cũng ít dần. Mỗi lần về, cây trứng cá vẫn còn đó, vẫn xanh tươi và trĩu cành, nhưng bọn trẻ xưa giờ mỗi đứa một nơi, chẳng còn ai tụ tập dưới gốc cây nữa. Tôi ngồi đó, một mình, nhặt một trái trứng cá rụng, đưa lên miệng. Vị ngọt vẫn vẹn nguyên, nhưng sao thấy có chút đắng nơi đầu lưỡi – phải chăng là vị của thời gian?

Cây trứng cá giờ đây có lẽ cũng già đi, thân cây đã có những vết nứt, vỏ xù xì, rễ lồi lên khỏi mặt đất như những dấu chân cũ kỹ. Nhưng lá vẫn xanh, trái vẫn chín. Dường như, nó vẫn đang cố gắng níu giữ một điều gì đó – những ký ức cũ, những mùa hè đã qua, những nụ cười trẻ thơ.

Người ta thường nói, mỗi người trong chúng ta đều có một miền ký ức không thể thay thế, không thể mua lại, không thể chạm vào được bằng tay, mà chỉ bằng trái tim. Với tôi, cây trứng cá ấy không chỉ là một cái cây, mà là cả một phần tuổi thơ, một phần hồn quê, là nơi tôi tìm về mỗi khi lòng chộn rộn những ưu phiền.

Bây giờ, giữa phố xá ồn ào, tôi nhiều lần bắt gặp cây trứng cá nơi góc đường hay trong sân trường cũ. Nhưng lạ thay, dẫu vẫn là màu lá ấy, dáng cây ấy, trái trứng cá ấy – nhưng chẳng thể mang lại cảm giác như khi xưa nữa. Phải chăng, điều ta tiếc nhớ không chỉ là cái cây, mà là khoảng thời gian đã mất, là những con người đã đi qua đời ta, là những ngày tháng tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại sâu đậm nhất trong tâm hồn?

Đôi khi, giữa một ngày làm việc mỏi mệt, tôi lại khép mắt, tưởng tượng mình đang nằm dài dưới bóng cây trứng cá năm nào, nghe tiếng ve râm ran, ngửi mùi đất sau cơn mưa, cảm nhận gió thổi nhẹ trên má và giọng mẹ vọng lại từ dĩ vãng. Và tôi biết, dù cuộc đời có đưa đẩy tôi đến đâu, có cuốn tôi xa đến mấy, thì gốc cây trứng cá nơi quê nhà vẫn là nơi chốn tôi luôn muốn quay về – dù chỉ trong ký ức.

Dưới bóng cây trứng cá, tôi đã lớn lên. Có những điều tưởng chừng nhỏ bé, nhưng lại mang sức nặng của cả một đời người. Cây trứng cá không chỉ là bóng mát trong những ngày hè – mà là bóng mát trong tâm hồn tôi, suốt cả một đời…

Nét thu - Thơ Lữ Mai

Nét thu - Thơ Lữ Mai

Baovannghe.vn- Hương cốm cạn lòng tay/ sen run rẩy giấc thu xanh mắt
Căn gác mái kho báu. Truyện ngắn của Alice Valdal

Căn gác mái kho báu. Truyện ngắn của Alice Valdal

Baovannghe.vn- Alice Valdal sinh ra tại Canada, cô đã lấy bằng cử nhân nghệ thuật tại Đại học Queen’s ở Kingston với chuyên ngành tiếng Anh và chuyên ngành phụ lịch sử, sau đó tiếp tục giảng dạy các môn học này ở bậc trung học. Alice Valdal khởi đầu sự nghiệp viết của mình với đầy thử thách. Cuốn tiểu thuyết lãng mạn đầu tiên của cô “Love and Lilacs” bất ngờ được Avalon Books xuất bản. Sau đó, cô viết thêm một số sách nhưng không thành công. Cô tạm gác lại sự nghiệp văn chương nhường chỗ cho cuộc sống gia đình và những mối ưu tiên khác. Sau một thời gian, với niềm đam mê chưa bao giờ tắt, cuối cùng truyện ngắn của cô đã chiến thắng trong một cuộc thi. Tác phẩm của Alice Valdal rất đa dạng, từ những câu chuyện về gia đình như “The Man Who Loved Christmas”, nhẹ nhàng và gần gũi như những câu chuyện cổ tích, đến các truyện ngắn về tình yêu với nhân vật chính ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Tuyển tập truyện ngắn “The Man Who Loved Christmas” của cô tập trung về những điều khả dĩ trong cuộc sống, đặc biệt là trong mùa Giáng sinh, mùa của niềm vui, sự kì diệu và những bí ẩn. Hiện tại, cô sống cùng chồng và hai chú mèo trên đảo Vancouver.
Vàng ở dưới chân anh

Vàng ở dưới chân anh

Baovannghe.vn - Tạp chí Thơ số tháng 5 và 6 đến tay tôi vào đầu tháng 8 là số chuyên đề về trường ca. Tác giả trong nước là ba nhà thơ đã nổi tiếng Trần Nhuận Minh, Văn Lê, Thanh Thảo.
Bộ GD&ĐT: Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Bộ GD&ĐT: Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Baovannghe.vn - Mới đây, Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 5695/BGDĐT-GDĐH đề nghị các cơ sở giáo dục đại học triển khai thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 – 2035, định hướng đến năm 2045,
Thủ tướng: Chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa

Thủ tướng: Chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa

Baovannghe.vn - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 170/CĐ-TTg ngày 22/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.