![]() |
| Phim của Trấn Thành liên tục gây chú ý từ trước khi ra rạp (Ảnh: Galaxy) |
Không khí nhộn nhịp tại các cụm rạp trên cả nước trong những ngày đầu năm mới đã phản ánh rõ nét sức hút của điện ảnh dịp Tết. Với hơn 180 tỷ đồng doanh thu chỉ sau ba ngày công chiếu, thị trường phim Tết 2026 đã chứng kiến một cuộc đua đầy kịch tính nhưng cũng bộc lộ sự phân hóa rõ rệt. Trong bức tranh phòng vé đa sắc màu ấy, có một cái tên nổi bật hơn cả, không chỉ bởi doanh thu mà còn bởi cách họ chiếm trọn niềm tin của khán giả ngay từ vạch xuất phát.
Thỏ Ơi!! của đạo diễn Trấn Thành đã tạo nên cơn sốt thực sự khi ngay trong ngày khai màn thu về hơn 42 tỷ đồng với gần 4.000 suất chiếu, bán ra khoảng 276.000 vé. Đặc biệt, phim đã ghi nhận hơn 130.000 vé đặt trước, con số cao nhất trong lịch sử phim Việt Nam. Chưa đầy ba ngày, tác phẩm này đã cán mốc 100 tỷ đồng và nhanh chóng bỏ xa các đối thủ còn lại.
Trong khi đó, ba bộ phim khác gồm Nhà Ba Tôi Một Phòng, Báu Vật Trời Cho và Mùi Phở, dù có doanh thu khả quan nhưng cộng lại cũng không theo kịp tốc độ của Thỏ Ơi - kẻ dẫn đầu. Cán cân thị trường nghiêng hẳn về một phía ngay từ những ngày đầu tiên, và điều này không đơn thuần đến từ chất lượng nội dung.
Quay trở lại với hành trình của Trấn Thành, từ Bố Già năm 2021, Nhà Bà Nữ, Mai, Bộ Tứ Báo Thủ cho đến Thỏ Ơi!! năm nay, có thể thấy một chuỗi liên tiếp những thành công vang dội vào mỗi dịp Tết. Không chỉ dừng lại ở những con số về doanh thu biết nói, điều quan trọng hơn cả là nam đạo diễn này đã xây dựng thành công một thói quen trong lòng khán giả Việt: Tết đến là nghĩ đến phim Trấn Thành. Đây không còn là một lời nói cho vui mà đã trở thành một “phản xạ có điều kiện” với nhiều người yêu điện ảnh trong những năm gần đây. Khi một thương hiệu cá nhân đạt đến mức độ nhận diện như vậy, khán giả không còn ra rạp chỉ để khám phá một câu chuyện mới, họ ra rạp để duy trì một nghi thức, một lựa chọn an toàn và quen thuộc. Họ mua vé không chỉ vì những thước trailer hấp dẫn, mà vì niềm tin đã được tích lũy qua nhiều mùa Tết trước đó.
Thói quen phòng vé là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian gần đây, và đặc biệt phát huy tác dụng trong dịp Tết, thời điểm mà khán giả thường đi xem theo nhóm gia đình, bạn bè hay đồng nghiệp. Quyết định chọn phim lúc này diễn ra rất nhanh, gần như theo phản xạ, bởi không ai muốn là người chọn nhầm phim cho cả tập thể. Chính vì thế, một cái tên đã được khẳng định qua nhiều năm, một thương hiệu đã trở thành bảo chứng sẽ luôn được ưu tiên.
Điều thú vị là nhãn 18+ của Thỏ Ơi!! vốn được cho là rào cản, lại vô tình trở thành chất xúc tác tạo nên sự tò mò và khác biệt. Trong khi ba phim còn lại đều mang nhãn K phù hợp với mọi đối tượng, thì một tác phẩm 18+ với những yếu tố tâm lý nặng đô, giật gân, ngoại tình và thao túng cảm xúc lại tạo ra cảm giác “người lớn” và mới lạ. Điều này chứng tỏ khi niềm tin thương hiệu đủ mạnh, nhãn phân loại không còn là trở ngại lớn nhất.
Trái ngược với sự chủ động của Thỏ Ơi!!, ba bộ phim còn lại buộc phải bán một thứ cụ thể hơn thương hiệu. Nhà Ba Tôi Một Phòng của Trường Giang lựa chọn con đường gia đình quen thuộc với câu chuyện tình cha con, căn bệnh Alzheimer và sự đứt gãy thế hệ. Đây là đề tài dễ đồng cảm nhưng cũng dễ bị xem là an toàn. Phim đạt hơn 9 tỷ đồng trong ngày đầu và nâng tổng doanh thu lên hơn 40 tỷ sau ba ngày, một con số đáng mơ ước với nhiều dự án nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với ngôi đầu.
Trong khi đó, Báu Vật Trời Cho đặt cược vào sự tái hợp của Tuấn Trần và Phương Anh Đào, hai gương mặt từng tạo dấu ấn mạnh trong Mai. Bộ phim mang không khí chữa lành với bối cảnh miền biển, lễ hội nghinh ông và câu chuyện mẹ đơn thân. Chất lượng phim được đánh giá khá, hình ảnh đẹp, diễn xuất tròn vai, nhưng lại thiếu một điểm nhấn đủ mạnh để tạo nên những cuộc tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội. Trong thời đại mà những clip reaction, meme hay những luồng ý kiến trái chiều có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ, một tác phẩm quá “hiền lành” dễ bị chìm nghỉm giữa dòng chảy thông tin.
Mùi Phở lại là một canh bạc thú vị khi khai thác yếu tố văn hóa Bắc bộ và đưa nghệ sĩ Xuân Hinh lên màn ảnh rộng. Phim xoay quanh văn hóa phở Bắc và câu chuyện truyền thống gia đình ba thế hệ. Dù có những nỗ lực trong việc tạo dựng bản sắc riêng, nhưng phòng vé không vận hành bằng sự thương cảm. Khi suất chiếu hạn chế và hiệu suất lấp đầy không cao, các rạp chiếu với tư cách là doanh nghiệp sẽ ưu tiên những phim bán vé nhanh hơn.
Cả ba bộ phim đều có điểm mạnh riêng, nhưng so với Thỏ ơi “thói quen” đã quyết định tất cả. Trước Thỏ ơi ba phim còn lại đã không thể thuyết phục phần đông khán giả bằng câu chuyện, bằng ngôi sao hay bằng những lát cắt văn hóa được lồng ghép trong từng phân cảnh.
Lý giải cho sự chênh lệch về doanh thu, về những ồn ào trong nhiều ngày qua về thị trường phim tết, nhiều ý kiến cho rằng, yếu tố thời điểm và đề tài của phim khi kể câu chuyên của đời sống xã hội đã quyết định tất cả. Thậm chí có người không ngần ngại cho rằng, Phim Tết không cần phải đem đến những thông điệp đánh đố kiểu buộc người ta xem để ngẫm, mà là chuyển tải những thông điệp rất đời, để từ đó thấy lấp lánh tình người, tính nhân văn giản dị, trong sáng. Thỏ ơi là một ví dụ, không có những khoảng lặng diễn tả nội tâm, thay vào đó là những câu thoại rất đời thậm chí là chửi thề đến khó chịu... nhưng đó là hiện thực cuộc sống- là sự giải tỏa những căng thẳng dồn nén khiến người ta phải thốt lên những câu nói mà ai đó cho là phản cảm. Những câu nói đó không làm xấu hay mất đi bản chất thiện lương trong con người họ. Cái tình người trong Thỏ ơi đã níu chân khán giả.
Mùa phim Tết 2026 đã và đang chứng minh, phim tết không chỉ đơn thuần là cuộc chiến về nội dung, mà còn là cuộc chiến về niềm tin. Một bên đã tích lũy niềm tin qua năm mùa Tết liên tiếp, bên còn lại đang loay hoay tìm cách xây dựng niềm tin từ đầu. Điện ảnh vốn là nghệ thuật, nhưng phòng vé là thị trường, và thị trường vận hành bằng thói quen tiêu dùng nhiều hơn là những cảm xúc tức thời. Quán tính thương hiệu không đảm bảo một bộ phim hoàn hảo, nó cũng không miễn nhiễm với những tranh cãi. Nhưng nó đảm bảo một lợi thế khởi đầu gần như tuyệt đối, đặc biệt trong tuần đầu tiên, nơi doanh thu quyết định toàn bộ cục diện và Thỏ ơi đã là được điều đó.
Có thể thấy, cuộc cạnh tranh phim Tết 2026 không chỉ là cuộc đua doanh thu mà còn là phép thử cho chất lượng và tư duy làm phim. Mỗi dự án đều sở hữu lợi thế riêng về ê-kíp, thương hiệu hoặc chất liệu nội dung, nhưng cũng phải đối mặt với những áp lực không nhỏ từ thị trường. Lợi thế và áp lực song hành buộc các nhà làm phim phải không ngừng đổi mới, từ kịch bản đến cách thức truyền thông, để có thể chinh phục được khán giả ngày càng khắt khe.
Khi khán giả bước vào rạp đầu năm, họ không chỉ mua vé cho một câu chuyện, họ mua vé cho một cảm giác an tâm. Và trong mùa Tết Bính Ngọ 2026, cảm giác ấy mang tên một thương hiệu đã quá đỗi quen thuộc. Phòng vé Việt đang trưởng thành, khán giả ngày càng có nhiều lựa chọn hơn, nhưng đồng thời họ cũng đang tiêu dùng theo cách giống như các thị trường điện ảnh phát triển trên thế giới, chọn thương hiệu trước, chọn nội dung sau.