Bỏ qua một số hình ảnh mê tín dị đoan, phù phiếm, đó là nét đẹp văn hóa đã in sâu trong tâm thức người Việt. Bên cạnh đó, một số người chọn phong tục có phần đi ngược lại. Họ gieo lộc đầu năm.
Tôi nhớ khu vườn tuổi thơ, bố mẹ tôi trồng cây ổi, cây cam và nhiều loại rau màu theo thời vụ. Mùa Đông miền Bắc, những thân cây rau ngót khẳng khiu, cằn cỗi. Chờ khi những chiếc lá trên cành già sắt lại, mẹ tôi chặt ngang sát gốc. Mẹ chọn những đoạn thân chắc nhất trồng thành từng khóm thay thế cho những cây đã già hay mở rộng diện tích trồng ra phía bờ ao.
|
Sáng mùng Một Tết, bố giao cho anh em tôi xách nước tưới khắp lượt khu vườn. Về sau này có máy bơm điện, nhàn hơn nhưng đó vẫn là công việc đầu tiên trong ngày đầu năm mới. Bố tôi bảo, những mầm rau ngót đang ngủ im lìm trong thân cây, trong rễ. Khi khí trời ấm áp, hương mùa Xuân nhẹ bay và được những giọt nước mát lành tưới tẩm, chúng sẽ vươn mình trổ lộc. Cả năm, khu vườn đã mang lại cho gia đình ta biết bao nhiêu hoa lợi. Suốt mấy tháng không có hạt mưa nào rơi xuống, vườn đất khát khô. Ngày đầu tiên của năm hãy dâng tặng những giọt nước mát lành, vừa để trả ơn đất đai, cây cối, vừa đánh thức những chồi non thức dậy, hé mắt trông lên mà biết rằng một mùa Xuân mới đang về.
Ngày chúng tôi ở trong một gia đình người H’Mông, miền biên giới phía Bắc, mùa Xuân, trên các bờ ruộng bậc thang, từng chùm hoa tam giác mạch còn sót lại sau mùa lễ hội lấm tấm trắng hồng ẩn hiện. Những cánh hoa bung nở hết những gì còn tinh túy trước khi chuyển sang màu trắng mờ, rồi hòa vào với đất. Trong các hốc đá, những vạt đất màu xám xanh những bông hoa cải mèo vàng tươi lên rực rỡ. Chẳng bận đến cái rét đang cào cứa vào những đường nứt nẻ ở gót chân, mấy em bé trong bản chạy đua nhau nhổ từng bó hoa cải, xếp đầy gùi mang về, vừa chơi vừa để làm dưa muối. Trong không khí ấy, bà Seo Mỷ - chủ nhà cho chúng tôi ở nhờ - Tết năm nào cũng dẫn các con lên nương tra hạt. Chẳng biết bà chuẩn bị từ bao giờ, nhưng sáng mùng Một trong cái gùi đen màu bồ hóng của bà đã có sẵn một túi vải thật to đựng đầy những hạt ngô nếp giống. Bà bảo: “Ngày Tết, đàn ông nhà bà được quyền đi uống rượu còn đàn bà, trẻ con phải lên nương tra hạt ngô vào các vách đá. Có như thế nhà mới có cái ăn, cái mặc.”
Hồi tôi công tác ở Đồn Biên phòng Ông Trang, tận cùng Tổ quốc, năm đầu tiên ăn Tết xa nhà nơi cửa biển Bãi Bồi mênh mông sóng nước. Ngày cuối năm, từng cơn gió chướng thổi ngược từ cửa Bồ Đề tràn qua Vịnh Thái Lan gọi mời những đàn cá nược đua nhau với người đi Viên An chơi chợ Tết. Đêm ba mươi, anh em trong trạm biên phòng đang ngủ ngon giấc sau cả ngày mệt nhừ giúp dân nghèo trong ấp đón Tết, bỗng nước lên. Nước lên ngập cầu trạm, ngập tràn cái sân giếng mà cả xóm qua lại lấy nước sinh hoạt hằng ngày. Nước tràn ngập trong căn nhà tôn gần trăm rưỡi mét vuông, mấp mé tủ súng. Nước mon men mép chiếu khiến những chú cá thòi lòi, cá bống sao hiên ngang rượt đuổi côn trùng ngay trong phòng trạm trưởng. Anh em đón giao thừa bập bềnh trên sóng nước mà nghe tiếng thời gian ì oạp bên hiên nhà. Chờ cho nước rút, mọi người lại xô thùng gầu chậu hò nhau rửa sạch lớp bùn non bám hờ trên mặt sàn trơn nhẫy.
Sáng mùng Một, mấy anh em trong trạm chia nhau đi chúc Tết. Tôi cùng một chiến sĩ đi bộ men theo bờ kinh, men theo những hàng cây đước, cây mắm mọc chi chít bên bờ kinh Sư đoàn 339. Đến nhà chú Ba Tèo, chúng tôi khá bất ngờ khi thấy cả nhà chú Ba đang lúi húi ngoài mảnh vườn nhỏ xíu. Nói nhỏ xíu bởi vì mảnh vườn này được tạo bởi những thùng xốp từng đựng tôm giống. Chú Ba sắp xếp xung quanh hiên nhà, rồi đổ vào đó đầy những hạt đất không bị nhiễm phèn lấy từ thị xã Cà Mau đưa xuống.
Mấy anh em liền xúm lại phụ giúp gia đình gieo hạt rau muống, cải bẹ xanh và trồng những chậu diếp cá, cần tàu lên vườn rau mới tạo. Chú bảo: Xứ mình ngập mặn, đất sạch quý như vàng, cái thiếu và thèm nhất bao giờ vẫn là rau xanh và nước ngọt. Nước thì đã có giếng khoan, tuy còn hơi phèn một chút nhưng dùng được, còn rau xanh, chỉ biết chờ có ghe hàng bông đưa xuống. Tết năm nay, chú quyết định xuống giống những hạt rau xanh đã thử nghiệm nhiều lần. Đó cũng là việc làm đầu tiên của cả gia đình trong ngày đầu năm mới.
Bên ly trà ấm áp ngày đầu Xuân, chú Ba nheo nheo con mắt còn sót lại sau chiến tranh biên giới Tây Nam năm nào, giọng chậm rãi: Ngày Xuân, không chỉ là hái lộc từ cây trái, mà đó còn là gieo lộc, là những hành động thể hiện sự tri ân của con người đối với thiên nhiên. Gieo lộc là việc chúng ta gieo xuống hạt giống của hi vọng và niềm tin. Dù đôi lúc có khó khăn, vất vả nhưng nếu ta biết gieo trồng và chăm sóc đúng cách, lòng ta đủ kiên nhẫn, yêu thương, thì lộc tự nhiên sẽ đến.