Sáng tác

Nơi Tết được đếm bằng... nhịp thở của khói. Tản văn của Lương Đình Khoa

Lương Đình Khoa
Tản văn 08:00 | 22/02/2026
Baovannghe.vn - Tôi đã từng đi qua những cái Tết rực rỡ sắc màu: Tết Hà Nội nồng nàn mùi thuốc pháo và xác hoa đào đỏ thắm, Tết Sài Gòn rộn rã tiếng nhạc xập xình và nắng rót mật vàng bên hoa mai.
aa

Nhưng khi đặt chân đến Huế vào chiều 30 Tết, tôi sững lại. Một cú phanh gấp của cảm xúc.

Huế những ngày này tĩnh lặng. Một sự tĩnh lặng đặc quánh, có thể cầm nắm được, và nặng trĩu như hơi nước của những cơn mưa dầm dề đặc sản xứ Thần Kinh (biệt danh của cố đô Huế).

Ở đây, người ta không đếm ngược giao thừa bằng kim đồng hồ tích tắc. Mọi chuyển động của sự sống dường như bị “đóng băng” và chỉ trôi đi theo nhịp cháy của một thứ “đồng hồ” tâm linh: Nén hương trầm.

Hãy nhìn thật gần, zoom vào nén trầm hương màu nâu đất đang cắm trên chiếc lư đồng cổ mắt tre đã xỉn màu thời gian. Đầu nén hương đỏ rực, một đốm lửa nhỏ xíu, đơn độc nhưng kiên cường, đang âm thầm “ăn” dần vào thân gỗ thơm. Từng làn khói trắng đục, mảnh như tơ, chầm chậm thoát ra, uốn lượn, vẽ vào hư không những hình thù ma mị rồi tan loãng vào bóng tối của gian nhà rường gỗ mít. Khi tàn tro của nén hương cong lại, cuộn tròn rồi rụng xuống đánh “tách” một cái nhẹ hẫng lên mặt bàn thờ, đó là lúc một khắc thời gian đã chết, và một khoảnh khắc thiêng liêng khác lại bắt đầu.

Mùi trầm ở Huế lạ lắm. Nó không gắt, không xộc thẳng vào mũi gây nhức đầu như hương hóa chất. Nó là mùi của sự cũ kĩ. Nó bám vào lớp rêu phong xanh rì trên tường thành Đại Nội, len lỏi vào thớ gỗ của những cột kèo chạm trổ rồng phượng, ám vào tà áo dài nhung đen tuyền của các mệ già đi lễ chùa...

Ngửi mùi trầm ấy, ta nghe thấy cả mùi của đất đai ẩm ướt, mùi của sách cổ mọt gặm, và mùi của nỗi nhớ thương những người đã khuất cứ day dứt, âm ỉ cháy mãi không thôi.

Tết Huế không phải là lễ hội của người sống. Đó là cuộc đại tiệc của sự hồi hướng. Nếu Tết nơi khác là để “xả láng”, để vui chơi, thì người Huế làm Tết bằng một sự nghiêm cẩn tuyệt đối, như thể sợ làm sai một ly thì sẽ kinh động đến giấc ngủ ngàn năm của tiên tổ.

Mùi hương lúc này không còn là vật chất. Nó là sợi dây rốn vô hình nối liền cõi Âm và cõi Dương. Tôi nhìn mệ nuôi của tôi - một người phụ nữ Huế gốc gác Tôn Nữ - đứng trước bàn thờ. Đôi bàn tay mệ nhăn nheo, lốm đốm đồi mồi, run run châm ba nén nhang. Mệ cúi đầu, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm những lời khấn nguyện mà chỉ có mệ và người cõi bên kia mới hiểu. Trong khoảnh khắc ấy, qua làn khói mờ ảo, tôi cảm giác như ranh giới sinh tử bị xóa nhòa. Ông bà tổ tiên không ở đâu xa, họ đang ngồi ngay đó, trên chiếc sập gụ, nhìn con cháu bằng ánh mắt bao dung.

Và hãy nhìn mâm cỗ Tết Huế. Đó không phải là thức ăn. Đó là những tác phẩm điêu khắc bằng thực phẩm được dâng lên bằng sự kính cẩn. Người Huế tỉ mẩn ngồi tỉa từng cái cánh hoa cà rốt cho món nem công chả phượng. Món chả tôm bó trứng phải vàng ruộm, cắt ra đều tăm tắp như những đồng tiền vàng. Món nem chua gói lá chuối phải vuông vức, sắc cạnh như một khối kiến trúc thu nhỏ.

Người Huế nấu ăn bằng “Tâm”. Họ nêm vào nồi canh măng hầm không chỉ là muối, là mắm, mà là sự kiên nhẫn, là nỗi sợ thất kính.

Lúc này, việc “ăn” Tết ở Huế chuyển từ vị giác sang khứu giác và tâm thức. Bạn đứng trước bàn thờ, hít một hơi thật sâu. Mùi trầm hương thanh tao quyện với mùi thơm béo ngậy của chả phụng, mùi nồng ấm của hành kiệu... tạo thành một tầng hương phức tạp, trầm mặc. Ăn bằng mũi, ăn bằng mắt, và ăn bằng sự rưng rưng xúc động khi nhận ra mình là một mắt xích nhỏ bé trong dòng chảy bất tận của huyết thống.

Giữa cái tĩnh lặng như tờ của sáng mùng Một Tết Huế, tôi chợt ngộ ra một triết lí đau lòng: Chúng ta đang sống trong một thế giới nghèo nàn khủng khiếp về mùi hương chân thật.

Ở những đô thị phồn hoa, mũi chúng ta bị “cưỡng bức” bởi những mùi hương công nghiệp giả dối: Mùi nước hoa xịt phòng sặc sụa, mùi cà phê tẩm hương liệu, mùi nhựa đường, khói xe. Khứu giác của con người hiện đại đã bị tê liệt, chai sạn.

Nhưng khi bước vào không gian Tết Huế, khứu giác bỗng dưng “tỉnh thức”. Đó là sự xa xỉ của những mùi hương nguyên bản. Mùi của mưa bụi thấm vào đất đai. Mùi của lá dong mới luộc còn hăng hăng nhựa sống. Mùi của áo the khăn đóng được lấy ra từ rương gỗ long não sau một năm cất giữ - cái mùi băng phiến nồng nàn gợi nhớ về cả một thời quá vãng vàng son.

Sự cầu kì của người Huế, hóa ra, là sự phản kháng yếu ớt nhưng kiên cường trước sự xô bồ của thời đại. Họ làm mọi thứ chậm lại, kĩ hơn, để khứu giác có thời gian “nhấm nháp”, để tâm hồn có thời gian lắng lại. Họ dạy ta biết trân trọng cái mùi của sự “cũ”, vì trong cái cũ ấy chứa đựng sự bình yên mà tiền bạc không mua nổi.

*

Ngày nay, “cơn bão” tốc độ cũng đã bắt đầu len lỏi qua cổng thành rêu phong để vào Cố đô. Người ta bắt đầu làm hương bằng máy ép thủy lực, nấu bánh chưng bằng nồi điện áp suất, và mâm cỗ đôi khi cũng đặt Grab Food cho tiện.

Nhưng ơn trời, cái hồn cốt, cái “cốt tủy” của Tết Huế vẫn còn nương náu trong những nếp nhà rường. Dù bận rộn đến đâu, chiều 30 Tết, người đàn ông trụ cột trong gia đình vẫn phải tự tay lau bộ lư đồng cho sáng bóng. Nén hương trầm loại thượng hạng vẫn phải được thắp lên đúng giờ khắc giao thừa.

Tôi rời Huế trong một buổi chiều mưa bay lất phất. Ngồi trên tàu hỏa ra Bắc, tôi thấy trên vai áo, trên mái tóc mình vẫn còn vương vấn một mùi hương lạ lùng. Nó không bay đi. Nó bám chặt lấy tôi như một “vết xước” êm ái trong kí ức. Đó là mùi trầm. Đó là mùi của sự nhắc nhở, rằng: Hãy sống chậm lại. Hãy tập “ngửi” cuộc đời bằng trái tim đang đập, chứ đừng chỉ lướt qua nó bằng đôi mắt vô hồn.

Nếu Tết này bạn thấy lòng mình chông chênh, hãy tìm một nén trầm xứ Huế. Đốt lên. Nhìn làn khói mỏng manh ấy bay lên trời. Và trong khoảnh khắc ấy, biết đâu bạn sẽ thấy lại chính mình - nguyên sơ, tĩnh lặng và bình an.

Nơi Tết được đếm bằng... nhịp thở của khói. Tản văn của Lương Đình Khoa
Hình ảnh mang tính minh hoạ. Nguồn Pinterest

Tags:

Nhà thơ Trần Kim Hoa: Dịu dàng yêu như số phận

Nhà thơ Trần Kim Hoa: Dịu dàng yêu như số phận

Baovannghe.vn - Nữ thi sĩ Trần Kim Hoa (sinh năm 1966, tuổi Bính Ngọ) như luôn sống với những ẩn dụ trong mơ. Vì thế ngoài đời chị luôn vồn vã, hồn nhiên và rất thích đọc truyện cổ tích.
Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Baovannghe.vn- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Đêm Nguyên tiêu đi trong hương chùa Hương - Thơ Đỗ Trung Lai

Đêm Nguyên tiêu đi trong hương chùa Hương - Thơ Đỗ Trung Lai

Baovannghe.vn- Nguyên Tiêu, về lại Hương Sơn tự/ Đò theo Yến Vĩ vào Thiên Trù
Con ngựa của Seo Sín. Truyện ngắn của Lý Thu Thảo

Con ngựa của Seo Sín. Truyện ngắn của Lý Thu Thảo

Baovannghe.vn- Sáng sớm, sương mù tràn xuống Tả Van Chư trắng xóa khắp thung lũng. Tả Van Chư nằm giữa hai dãy núi cao ở hai bên bờ sông Chảy - dãy Nàn Sín và dãy Cao Sơn.
Quê nội - Thơ Trần Anh Thái

Quê nội - Thơ Trần Anh Thái

Baovannghe.vn- Cánh đồng không bóng người, sương dâng mờ mặt ruộng