Sáng tác

Đường bay Boomerang. Truyện ngắn của Vĩnh Quyền

Vĩnh Quyền
Truyện 08:11 | 11/08/2025
Baovannghe.vn -Người đàn ông đứng tuổi đến trước bàn thờ ngào ngạt khói hương của người ông vẫn gọi bằng cái tên thời ông còn là đứa bé: Vú Hạnh.
aa

Thực ra ông không biết bà tên thật là gì, tên cúng cơm cũng như tên khai sinh, bởi cứ gọi theo mọi người, mà mọi người thì gọi bà bằng tên con gái đầu lòng. Bà sinh Hạnh lúc ông lên hai và đến nhà ông làm vú nuôi. Đầu thập niên 50 của thế kỷ trước ở Huế vẫn còn những đứa trẻ lớn lên bằng sữa các bà vú được tuyển chọn. Sau khi ông “cai sữa”, vú bồng bé Hạnh đến, tiếp tục ở trong nhà ông với những công việc khác. Hơn hai mươi năm sau vú làm được mái nhà riêng, cũng trên đất vườn gia đình ông, ban đầu đơn sơ, gần đây Hạnh xây mới ngôi nhà hai tầng khang trang thế này.

Ông nhớ hồi Hạnh mười ba, đến tuổi trổ mã, mỗi lần có ai chê gầy mảnh, hoặc thúc ép ăn thêm cho “có mỡ có nạc”, cô lại nói tại hồi nhỏ dành hết sữa cho cậu chủ nên ra nông nỗi, giờ có ăn nhiều vào cũng chẳng bù được. Có thể cô nói đùa, hoặc chỉ giả bộ tủi thân để che giấu thói biếng ăn, nhưng ông nghe vậy thấy mình có lỗi thật sự, để rồi một buổi tối lén mọi người mang ly sữa bột Guigoz từ “nhà trên” băng qua khoảng sân rộng lát gạch bát tràng xuống “nhà dưới” cho Hạnh.

Uống đi, ông nói cộc lốc. Hạnh sợ hãi kêu ui, bà chủ biết được thì rầy chết, cả cậu và em, cậu biết không, sữa ni mắc lắm đó, bà ưu tiên cho cậu có sức thức khuya học thi, em không dám uống mô. Ông lại nói uống đi, nghe như lệnh. Hạnh xua tay, quay mặt tránh nhìn vào ly sữa bốc hơi nóng thơm ngon trên tay ông. Uống đi, ông nói giọng nghe như sắp phát khóc. Hạnh vội dạ nhưng rồi nằn nì cậu uống trước, chừa một ít cho em biết mùi vị sữa của Tây là được rồi. Ông lắc đầu bảo hồi nhỏ ta uống hết sữa của em, chừ nhường sữa cho em. Hạnh sợ cãi cọ kéo dài sẽ khiến người lớn biết chuyện, bưng ly sữa uống một hơi cạn. Ngon thiệt, cô chép miệng khi đưa tay áo chùi mép, rồi nói cậu đừng pha làm chi, thỉnh thoảng cho em muỗng bột sữa, ngậm thích hơn. Ông gật đầu cười, ngoéo ngón tay trỏ với Hạnh.

Đó là bí mật đầu tiên giữa hai người.

*

Nhón tay lấy ba cây hương, ông không cần săm soi cũng biết tất cả hương đựng trong ống gỗ đã lên nước đen bóng kia đều thẳng thớm và đều tăm tắp. Nhớ hồi ông mười lăm, vào một dịp giỗ lớn của tộc, gần hai chục đứa con cháu xấp xỉ tuổi ông phải dự một buổi “tập huấn” về thờ tự, trong đó có chuyện “tuyển” hương trước khi thắp: Hương cong, hương khuyết loại ra, dùng làm mồi nhen trầm, chỉ thắp những cây hương thẳng và đều để tỏ lòng thành với gia tiên. Sống trong khuôn viên phủ thờ, nên theo bảng phân công, ông phải dâng hương mỗi tuần ba buổi tối. Phủ có gần hai chục bàn thờ lớn nhỏ, có bàn lên tới mười bát hương, thắp hết lượt là mỏi rã tay, mắt cay xè vì khói. Đó là chưa nói tới nỗi khổ tâm khi phải dừng trò chơi đúng vào lúc cao trào để đi thắp hương. Và trước khi đặt chân vào phủ thờ còn phải rửa mặt, rửa tay, thậm chí phải tắm, và phải thay áo sạch - tất cả dồn thành một gánh nặng khó chịu, thậm chí là cực hình, đối với một cậu chàng mới lớn.

Đường bay Boomerang
Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Hạnh thấy xót cho ông và một buổi tối cô theo ông vào phủ thờ giúp ông thắp hương. Hôm sau bác cả - người quản lý phủ thờ - gọi ông lên mắng tội đã thắp cả những cây hương cong khuyết... Ông không dám hé răng về sự “nhiệt tình nhưng dốt chuyên môn” của Hạnh, vì như thế ông sẽ mắc thêm tội nghiêm trọng: Để con gái người giúp việc vào quậy trong phủ thờ gia tiên. Sau vụ đó Hạnh tiếp thu nhanh bài học hương khói thế nào cho phải phép đối với một gia đình còn nặng lối gia giáo xưa. Rồi một lần, khi đang cùng thắp hương, ông cánh tả, Hạnh cánh hữu, cách nhau mấy dãy bàn thờ ở giữa, nhìn không rõ mặt nhau sau khói hương, Hạnh bỗng nói đố cậu vì răng em chịu cực như ri. Ông chưa trả lời thì cô cười khúc khích, tiếp: Để lỡ mai mốt làm dâu nhà phong kiến cổ hủ!

Ông thắp hương, bước lùi, hai tay vòng trước ngực nhìn lên di ảnh vú Hạnh. Ông luôn đánh giá cao những pho tượng, bức tranh hoặc ảnh chân dung mà nhân vật có đôi mắt trao gửi cái nhìn tới ông dù ông đang di chuyển. Nhưng với đôi mắt sinh động như vậy từ ảnh của vú Hạnh thì ông lại thấy ngại, bởi nó nhắc ông nhớ đôi mắt u buồn pha cả lo lắng của vú khi vú kín đáo theo dõi ông mỗi lần ông xuống “nhà dưới . Hạnh và ông hai đứa vẫn bu lấy nhau như con nít dù sắp bước vào tuổi dậy thì. Mãi sau, lúc vú ốm nặng sắp mất, có người đàn ông quý phái giữa đêm lặng lẽ tìm đến khóc bên giường vú rồi lặng lẽ bỏ đi, ông mới mơ hồ hiểu vì sao vú đã có những nỗ lực tạo khoảng cách cần thiết giữa hai đứa. Người mẹ không muốn con gái lặp lại lỗi lầm dại dột của mình.

Nhà ông thương trẻ con và người nghèo, nhưng Hạnh vẫn phải đến trường trễ hai năm so với lứa tuổi, nghĩa là sau ông bốn lớp. Vậy mà cô viết chữ đẹp không thua chi ông và còn có thể viết giống chữ của ông. Số là hàng năm vào hai dịp tết và hè, phủ thờ tổ chức cho lũ con cháu khắp nơi về Huế gặp nhau để sau này “biết anh biết em”, vừa vui chơi vừa tìm hiểu dần lịch sử dòng tộc, trong đó có mục chép “gia phả giản yếu”, mỗi kỳ chừng hai, ba chục trang giấy manh. Trong vòng năm năm, những bản sao ấy lần lượt hoàn thành và được phủ thờ đóng thành tập đặt trong tủ lưu niệm. Cũng trong thời gian đó bài học vỡ lòng về lịch sử dòng tộc và đất nước cứ tự nhiên chảy thấu vào ký ức mỗi đứa trẻ, đứa ít đứa nhiều tùy tâm tính, bởi sao chép là một cách ghi nhớ có hiệu quả cao. Khi đã đứng tuổi, có dịp về phủ thờ, mở tủ xem lại cuốn gia phả chính tay mình cày cục chép, ai cũng xúc động như vừa chạm vào tuổi thơ, chạm vào một thời đẹp đẽ đã xa và không thể không bật cười rớm nước mắt khi thấy lại nét chữ con nít “to như gà mệ” của mình ở những chương đầu.

Ông cũng nằm trong số đó, nhưng có cái khác với anh em cùng trang lứa trong đại gia đình, là ông còn nhận ra đâu là nét chữ của Hạnh bên cạnh nét chữ của ông. Hồi đó, vào khoảng tuổi mười bốn, mười lăm ông lười biếng trong việc sao chép gia phả, bị nhắc nhở rầy la hoài. Hạnh khuyên ông hãy làm như các anh em khác để được yên thân, ông bảo việc chi phải chép khi đã có bản in sẵn, có lần ông còn nói đó chỉ là trò hành hạ trẻ con của người lớn. Vậy là Hạnh lặng lẽ tập viết chữ cho giống chữ của ông để thay ông chép hết mấy chương cuối để ông nộp cho “đủ lệ”. Đó cũng là bí mật giữa ông và Hạnh. Một lần cô nói với giọng vừa buồn vừa ấm áp hóa ra em chỉ biết về dòng dõi nhà cậu mà không biết chi về nhà em. Ông nhớ là ông đã muốn an ủi cô lúc đó nhưng không biết cách nên thôi.

Từ trên bàn thờ, sau khói hương, đôi mắt vú Hạnh như không rời ông. Đôi mắt đẹp ấy luôn hiền hòa, buồn mơ màng và lo lắng một cách bất lực. Ông nhớ hình như đôi mắt đó vui hơn, bình yên hơn khi ông còn nhỏ dại. Ký ức xa xôi của ông chập chờn nuôi giữ hình ảnh vú tắm cho ông và Hạnh chung trong một thau nước lớn đặt giữa sân gạch. Tai ông còn vẳng tiếng khóc, tiếng cười trong quá khứ. Tiếng khóc là của Hạnh khi ông hắt nước trúng mặt cô. Tiếng cười sằng sặc vì nhột là của ông khi vú tách hai đứa ra, xốc nách ông đưa lên cao, hôn chùn chụt vào bụng dưới của ông nói nựng “của báu” của vú đây. Cũng có thể những hình ảnh ngọt ngào xa xôi ấy ông không tự mình nhớ được mà chỉ hình thành sau này, qua chuyện kể “ngày xưa” của vú, khi ông đã lớn khôn hơn.

Mọi chuyện trở nên xáo trộn, khó hiểu và bồn chồn khi ông lên mười sáu, hay chính xác là từ một trận mưa vàng giữa mùa hạn. Ông ở trần mặc quần đùi chạy từ “nhà trên” ra sân gạch gọi Hạnh ơi tắm mưa. Từ trong “nhà dưới” Hạnh mặc bộ bà ba vải hoa chạy ra hưởng ứng. Hai đứa nhảy cà tưng và đồng thanh hét vang lại trời mưa to thì ông dừng lại, cứng người nhìn chăm chăm vào thể hình khác giới nơi cô đã thầm kín “có mỡ có nạc” từ lúc nào và bỗng phơi lộ dưới lớp vải ướt nhẹp. Cũng là lúc Hạnh giật mình nhận ra cơ thể ông vừa vượt ngưỡng niên thiếu để dậy thì, ngoài tầm kiểm soát và không kịp che giấu trước cô. Vú Hạnh từ đâu vụt xuất hiện phá vỡ trạng thái đờ đẫn tê dại của hai đứa, kéo tuột con gái vào “nhà dưới” sau khi gửi vào mặt ông cái nhìn rách mắt. Hoang mang tột cùng, ông đứng xuôi một mình giữa sân, nước mắt hòa nước mưa xối xả khi nghe đòn roi giận dữ trút lên thịt da Hạnh.

Nửa đêm hôm đó, đợi “nhà trên”, “nhà dưới” ngủ yên, ông bưng ly sữa nóng cho Hạnh, nhưng người ông gặp là vú Hạnh. Bà ngồi im trong góc tối như thợ săn sinh mồi, mắt long lanh phản chiếu ánh đèn dầu leo lét. “Con xin lỗi vú, con chỉ mang sữa cho em”, ông nói và đặt ly sữa xuống bàn. Chờ mãi không thấy bà phản ứng, ông rón rén quay lui. Lúc đó mới nghe bà cất tiếng, giọng trầm ấm như chưa hề có trận mưa không bình thường ban chiều: “Con không có lỗi chi hết, chỉ là con đang lớn lên, nhưng từ hôm nay trở đi, vú sẽ giận nếu con còn xuống đây tìm em Hạnh”. Ông lau nước mắt hỏi “vì răng rứa vú?” “Lớn lên chút nữa con sẽ hiểu cho vú”, nói vậy rồi bà đứng lên bước đến bàn cầm lấy ly sữa nóng đổ hắt ra sân, đưa trả cái ly không cho ông. Sững sờ một giây rồi ông bỏ chạy lên “nhà trên”, chui vào chăn, run bắn cả người và trải qua trận sốt li bì kéo dài mấy ngày sau đó.

Từ đó ông không thấy Hạnh ra sân, mọi chuyện đi về của cô đều diễn ra ở cổng sau. Còn ông thì giữ lời hứa với vú, không xuống “nhà dưới” nữa. Nhưng ông không biết chắc mình làm như vậy được bao lâu nếu không có chuyện cha ông đi làm tùy viên lãnh sự ở Sydney và đưa ông theo. Mẹ con vú Hạnh được mời dự bữa tiệc của đại gia đình trước ngày hai cha con ông lên đường. Ông hỏi Hạnh muốn quà gì ông sẽ gửi về. Cô nhìn nhanh sang mẹ rồi lắc đầu nói em không biết. Nhưng hôm sau Hạnh một mình lên “nhà trên” nói với ông trong khi giúp ông đóng va-li: Chỉ cần cậu cho em một chiếc boomerang làm kỷ niệm, là thứ luôn trở về sau khi bay đi...

Thì ông đã trở về nhưng muộn. Tốt nghiệp đại học đúng thời điểm đất nước trải qua biến động lịch sử, ông tiếp tục ở lại Úc để hoàn tất học vị tiến sĩ, rồi nhận được tin Hạnh lấy chồng.

*

Đường bay Boomerang. Truyện ngắn của Vĩnh Quyền

Nghe người nhà báo có ông đến, bà Hạnh vội vào thay áo dài lụa trước khi lên gian thờ ở tầng hai. Bà bước đến gần ông bằng những bước chân vẻ như nhẹ nhàng khoan thai. Hai người khẽ gật đầu chào nhau trong im lặng rồi cùng nhìn lên bàn thờ. “Lần ni cậu về được bao lâu”, bà hỏi. Ông bảo “thời buổi chừ mà em còn gọi anh bằng ngôn ngữ phong kiến đó à”. Bà cười khẽ nói “em cứ gọi, em không quan tâm phong kiến hay chi hết, em sợ thay đổi cách gọi thì giữa em và cậu không còn quá khứ”... Ông gật gù trong im lặng trước khi trở lại câu chuyện, cho bà biết lần này ông về ăn Tết, sau đó mới tính ngày đi. “Cậu xuống nhà dưới uống nước”, bà chuyển câu chuyện.

Nhưng ông đòi bà đưa ra vườn sau, rồi lấy từ túi xách một vật đưa cho bà, nói “của em đó”. Bà cầm lấy, che miệng cười, mắt chớp nhanh. Chiếc boomerang bằng sừng có chạm hoa văn thổ dân Úc sặc sỡ trông không hợp chút nào với hai con người sắp bước vào tuổi sáu mươi. “Xem anh ném đây”, ông nói khi nhận lại chiếc boomerang từ tay bà. “Nó có bay trở lại không”, bà hỏi vẻ lo lắng. Ông gật đầu bảo “đã thử mấy lần rồi, ô- kê cả”. Và ông ném thật. Chiếc boomerang bay loang loáng trong ráng chiều, đập trúng vào một mô đất dẽ cứng, bật ngược lên không, nhưng không thấy về.

Có tiếng bước chân phía sau, hai người quay lại. Chồng bà Hạnh đến bắt tay ông, xưng hô theo vợ: Chào cậu lâu ngày. Ông hỏi thăm đáp lễ. Rồi cả ba người ngước mặt nhìn lên tán cây nhãn trên đầu, nơi chiếc boomerang mắc vướng đâu đó trong vòm xanh.

Văn nghệ, số 33/2014
Nhà biên kịch Phạm Lăng Quang - Con đường và đồng đội

Nhà biên kịch Phạm Lăng Quang - Con đường và đồng đội

Baovannghe.vn - Với chúng tôi, hình ảnh nhà biên kịch Phạm Lăng Quang - một người lính, nghệ sĩ đẹp trai, hào hoa, thông minh, hóm hỉnh, hào hiệp luôn in đậm trong trái tim mình. Và với những người lính hậu cần - kỹ thuật, các vở diễn thương hiệu Lăng Quang vẫn luôn dậy sóng trong lòng mỗi khi nhớ lại những năm tháng lửa đạn ấy...
Những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam trong “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng

Những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam trong “Mùa lá rụng trong vườn” của Ma Văn Kháng

Baovannghe.vn - Trong hành trình trở về cội nguồn, Ma Văn Kháng đã dựng nên nhiều chân dung cao đẹp tiêu biểu cho truyền thống ân nghĩa thuỷ chung của dân tộc.
UNESCO : Xem xét hồ sơ về Tranh dân gian Đông Hồ

UNESCO : Xem xét hồ sơ về Tranh dân gian Đông Hồ

Baovannghe.vn - Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên Chính phủ về Bảo vệ Di sản văn hóa Phi vật thể diễn ra tại New Delhi, Ấn Độ, hồ sơ tranh dân gian Đông Hồ của Việt Nam đã được xem xét để công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp của nhân loại.
Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh "Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025"

Cao nguyên đá Đồng Văn được vinh danh "Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025"

Baovannghe.vn - Mới đây, tại Vương quốc Bahrain, đã diễn ra Lễ vinh danh Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards - WTA) năm 2025. Theo đó, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang được trao cúp chiến thắng hạng mục Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025.
Viện trưởng Lê Thị Hà: Một năm rực rỡ của Viện phim Việt Nam

Viện trưởng Lê Thị Hà: Một năm rực rỡ của Viện phim Việt Nam

Baovannghe.vn - Theo Viện trưởng Lê Thị Hà, trong bối cảnh điện ảnh toàn cầu chuyển mình mạnh mẽ, Viện Phim Việt Nam đang bước lên tuyến đầu với chiến lược rõ ràng: Đưa di sản điện ảnh quốc gia ra sân khấu quốc tế bằng tiêu chuẩn mới, tư duy mới và mạng lưới hợp tác rộng mở, tái định hình câu chuyện điện ảnh Việt Nam trên bản đồ điện ảnh thế giới.