So với các bạn cùng tuổi thỉnh thoảng nhăn nhó vì đau răng thì Khánh chẳng bao giờ như vậy, ngay cả lúc những chiếc răng sữa bé xíu rụng đi, thay răng mới, cô bé vẫn luôn tự hào về điều đó. Vậy mà tự nhiên, một ngày, chiếc răng hàm số 7 bị sâu. Chắc vì chiếc răng nằm sâu bên trong, luôn phải nghiền thức ăn mà bàn chải lại khó với tới. Từ lúc ấy, chiếc răng sâu bốc lên một mùi hôi kinh khủng, đến nỗi chiếc răng cửa phải thốt lên:
-Ôi chao! Sao mà cậu bẩn thế! Lại còn bốc ra mùi hôi nữa, cậu phải trắng như tớ chứ.
Răng nanh nói xen vào:
-Cậu là chiếc răng trắng nhất hàm rồi sao mà cậu ấy so sánh được.
![]() |
| Ảnh minh họa: Pixabay |
Sau hôm đó, chiếc răng cửa kêu gọi những chiếc răng khác tẩy chay răng sâu. Vì không còn ai nói chuyện với chiếc răng sâu nữa khiến cho nó cảm thấy rất cô đơn, tủi thân. Nỗi đau trong lòng nó lớn dần lên khiến nó như muốn vỡ vụn ra từng mảnh. Nhiều lúc nó rên rỉ “cô bạn ơi, hãy đến bác sĩ đi, tôi ốm lắm rồi, tôi muốn được chữa trị...” Khánh không nghe được những lời rên của răng sâu, chỉ thấy những cơn đau cứ thỉnh thoảng lại nhói lên khiến cô bé ôm đầu rồi lại dịu đi. Sợ đến bác sĩ nên cô bé cứ lần lữa mãi. Rồi đến ngày, răng sâu sưng to phồng cả một bên má, khi soi gương, Khánh vội vàng kêu lên:
- Mẹ ơi, cho con đến bác sĩ đi, con muốn nhổ luôn cái răng này đi.
Thế là Khánh đi đến bệnh viện để khám răng, bác sĩ soi đèn, gõ gõ, nhìn và nghĩ thật lâu rồi hỏi:
- Bây giờ cháu muốn gì?
- Cháu muốn nhổ cái răng đau đi luôn bác ạ.
“Trời đất ơi! Sao cô lại muốn nhổ tôi thế hả cô chủ?” - Răng sâu lo buồn khóc tấm tức một nỗi đau tê tái.
- Cháu có một chiếc răng sâu, bởi vì chiếc răng rất bẩn nhưng không đến nỗi phải nhổ đi. Nhổ đi rồi lấy gì mà nhai?
“Ôi, cám ơn bác, ông bác sĩ nói đúng quá! Cô chủ nghe lời bác sĩ đi!” - Răng sâu vui quá đến nỗi Khánh chẳng thấy đau gì nữa.
- Bây giờ cháu hết đau răng rồi ạ.
- Không nhổ răng nhưng bác vẫn phải chữa cho chiếc răng sâu khỏe hẳn, bác sẽ hàn răng cho cháu.
Thế là cô chủ đồng ý hàn răng. Răng sâu bị ánh đèn chiếu vào chói lòa khiến nó nhắm nghiền mắt lại. Bác sĩ cạo phần sâu khiến răng sâu thấy đau rát. Cả hàm răng cùng động viên răng sâu:
- Cố lên bạn ơi, bạn đang sáng và trắng ra rồi đấy.
Răng sâu cố chịu đựng, nó không biết hình dáng mình sẽ ra sao, nó nằm im “thôi đành vậy, còn hơn là bị nhổ đi”. Một lúc sau, chiếc răng sâu lại sáng đẹp nên không bị tẩy chay nữa.
Còn Khánh, vui vẻ đi về nhà, quên luôn chuyện về chiếc răng sâu. Tối hôm ấy, mẹ Khánh hỏi con:
- Bây giờ con còn đau răng nữa không?
- Con hết đau rồi ạ.
Mẹ nhắc nhở:
- Vậy từ giờ trở đi con nhớ đánh răng kĩ nhé. Chiếc răng có lỗi gì đâu, mình không giữ vệ sinh sạch sẽ lại đòi nhổ bỏ cái răng, con thấy có đúng không?
Khánh lí nhí:
- Vâng, con nhận lỗi ạ.
Chưa bao giờ răng sâu thấy hả hê như lúc này. Mẹ nói đúng quá, không thể lỗi của mình lại đổ sang người khác. Răng sâu hét toáng lên:
- Các bạn ơi, tớ là chiếc răng sâu hạnh phúc nhất.
Cả hàm răng ngơ ngác nhìn nhau:
- Ơ cậu là răng số 7 trắng sáng mà.
Cả hàm răng quên luôn những ngày tháng đen tối khi có chiếc răng sâu, chỉ có Khánh vẫn nhớ những ngày đau răng đó.
Trịnh Đan Khánh – Nhóm bút Khuông cửa mở