Triển lãm trưng bày hơn 30 tác phẩm sơn mài được nữ họa sĩ miệt mài thực hiện từ năm 2021 đến nay với những tác phẩm kể về hành trình vượt nỗi đau và tìm tự do trong cái đẹp.
Triển lãm là bước ngoặt trong hành trình sáng tạo của Nguyễn Thị Loan Phương – một họa sĩ trẻ gắn bó sâu với sơn mài. Tốt nghiệp Thạc sĩ Mỹ thuật tạo hình (Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM), chị hiện là giảng viên của trường và hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM, Hội Mỹ thuật Việt Nam.
Trong từng lớp sơn, từng mảng dát vàng và vỏ trứng, người xem bắt gặp không chỉ kỹ thuật tinh tế của chất liệu truyền thống mà còn là câu chuyện chuyển hóa cảm xúc, từ nỗi buồn riêng thành khát vọng sống, khát vọng bay lên.
Tại triển lãm, nữ họa sĩ cho biết: “Hội họa đã cứu rỗi tôi. Tôi thấy mình có thể chạy cùng nai rừng, hót cùng chim trời, sống giữa thiên nhiên ngay cả khi thành phố ngoài kia vẫn lặng thinh”.
![]() |
| Các tác phẩm là sự kết hợp hài hòa giữa sơn mài truyền thống Việt Nam với cảm hứng hội họa hiện đại. Ảnh: BTC |
Từ trải nghiệm đó, tranh của Loan Phương hiện lên như những “giấc mơ vàng son”, nơi hoa lá, chim muông và hình bóng người thiếu nữ hòa quyện trong không gian rực rỡ mà lặng sâu.
Các tác phẩm trong Đường lên mây là sự kết hợp hài hòa giữa sơn mài truyền thống Việt Nam với cảm hứng hội họa hiện đại. Một số bức gợi nhắc tinh thần Nguyễn Gia Trí, Gauguin hay Klimt, song vẫn giữ được tiếng nói riêng: mềm mại, nữ tính, giàu cảm xúc và đầy năng lượng sáng tạo.
Theo giám tuyển Phan Trọng Văn, một điều thú vị là vài năm trở lại đây, TP.HCM chứng kiến sự xuất hiện liên tiếp của các triển lãm do nữ họa sĩ thực hiện, tạo nên một “dòng chảy” năng động trong mỹ thuật đương đại.
![]() |
| Tranh của Loan Phương mềm mại, nữ tính, giàu cảm xúc và đầy năng lượng sáng tạo. Ảnh: BTC |
Với Đường lên mây, Nguyễn Thị Loan Phương góp thêm một giọng điệu mới: mềm mại, huyền ảo mà cũng không kém phần kiêu hãnh. Nữ họa sĩ không chỉ khẳng định mình bằng hình ảnh “cái tôi cá nhân” mà còn bằng khả năng biến trải nghiệm riêng tư thành ngôn ngữ chung, chạm đến những vấn đề nhân sinh rộng lớn.
Đây chính là tín hiệu đáng mừng cho nền mỹ thuật đương đại Việt Nam, đang mở rộng biên độ, dung chứa nhiều tiếng nói, nhiều cách nhìn, trong đó phụ nữ không còn là đối tượng để vẽ, mà trở thành chủ thể sáng tạo đầy tự tin.