Trong bối cảnh ấy, Tự Lực Văn Đoàn nổi lên như một nhóm trí thức tiên phong chủ trương hiện đại hóa văn học và cải tạo xã hội qua ngòi bút. Họ không chỉ tạo nên một màu sắc văn chương mới mẻ, mà còn hình thành một triết lý giáo dục tiến bộ - coi văn học là công cụ xây dựng con người mới. Triết lý giáo dục của nhóm được thể hiện ở việc xuất bản bộ Sách Hồng, một bộ sách hướng đến mục tiêu “giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam theo tinh thần tự do, khai sáng và nhân bản”. Bộ sách ra đời trong bối cảnh xã hội thuộc địa, khi nền giáo dục quốc dân còn lệ thuộc chương trình Pháp và sách thiếu nhi Việt Nam hầu như chưa tồn tại với tư cách một thể loại độc lập.
Sách Hồng do nhà in Đời Nay phát hành từ năm 1939, do Khái Hưng phụ trách biên tập, Nhất Linh chủ trương và các thành viên khác như Thạch Lam, Hoàng Đạo cộng tác chủ lực. Bộ sách được đặt tên giản dị, mang màu sắc gần gũi - “Sách Hồng”, được thiết kế như một loại sách bỏ túi khổ nhỏ, thân thiện, đáng yêu dành cho thiếu nhi.
Trên tờ báo Ngày Nay, ở số 78, ra ngày 26/9/1937, nhóm Tự Lực Văn Đoàn đăng thông báo sẽ in loại “Sách Hồng để riêng cho các trẻ em của Thạch Lam, Khái Hưng và nhiều nhà văn có tiếng”. Tới mùa xuân năm 1938, trên Ngày Nay số 96, ra ngày 30/1/1938, Tự Lực Văn Đoàn mới thông tin rõ thêm, rằng với loại Sách Hồng, nhóm dự kiến sẽ xuất bản những cuốn như Hai đứa trẻ của Thạch Lam, Em Nga của Khái Hưng, Cậu bé mới của Hoàng Đạo, cùng một loạt truyện phiêu lưu mạo hiểm nơi rừng rú của Thế Lữ. Nhưng bẵng đi một thời gian khá lâu, cho tới tận Ngày Nay số xuân Kỷ Tỵ (tức số 149, ra ngày 15/2/1939), Văn Đoàn mới thông tin trở lại về chủ trương in loại Sách Hồng. Thông báo nêu rõ: “Đầu năm 1939, Đời Nay sẽ cho ra một loại sách rất cần ích mà mọi người đều mong đợi: Sách Hồng. Đó là loại sách riêng soạn cho tuổi trẻ, gồm có những truyện phiêu lưu, truyện mạo hiểm, truyền thuyết, truyện tiểu sử các danh nhân trong lịch sử văn chương, khoa học và mỹ thuật… Loại sách này trước tác và biên soạn do những nhà văn yêu mến phần quốc dân còn nhỏ tuổi”. Từ đó, trên báo Ngày Nay, trên các khung quảng cáo về sách xuất bản của nhà xuất bản Đời Nay, loại Sách Hồng mới được hiện diện thường xuyên hơn. Song cũng phải tới tận mùa thu năm 1939, cuốn Sách Hồng đầu tiên mới được ra mắt, là cuốn Ông đồ Bể của Khái Hưng, bìa có tông màu hồng kẻ caro, có tranh minh họa (in xong vào 30/6/1939). Như vậy, từ chủ trương tới việc đưa được chủ trương ấy thành hiện thực, nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã mất tới chẵn hai năm.
Cho tới cuối năm 1941, tức sau hai năm xuất bản cuốn đầu tiên, nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã in và phát hành được khoảng 20 cuốn, chủ yếu là sách do các thành viên của nhóm sáng tác và dịch thuật. Đó là một nỗ lực đồng thời cũng là một thành công rất đáng ghi nhận. Từ năm 1942, thực hiện chủ trương mở rộng loại Sách Hồng của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, tủ sách này giờ đây không chỉ gồm sách văn chương do các thành viên trong nhóm tự sáng tác nữa, mà còn có cả sách bài hát, sách kỹ năng sống, giúp cho thiếu nhi vừa ham thích vừa có thêm hiểu biết trong các hoạt động dã ngoại, hoạt động ngoại khóa, hay thậm chí là hoạt động hướng đạo đoàn đang nở rộ lúc bấy giờ. Sự mở rộng này cho thấy tư tưởng cấp tiếp của nhóm Tự Lực Văn Đoàn trong việc đào luyện trẻ em Việt Nam, hướng tới phát triển toàn diện tâm hồn, phẩm cách và kỹ năng sống cho trẻ nhỏ.
Bước sang năm 1943, Sách Hồng được nâng cấp lên một tầm cao mới. Bên cạnh việc in mới và tái bản loại Sách Hồng đánh số quen thuộc, giờ đã lên tới gần 30 số, nhóm Tự Lực Văn Đoàn còn chủ trương thêm loại Sách Hồng đặc biệt. Loại này cũng gồm cả sách dịch và sách tự sáng tác, nhưng có số trang đầy đặn hơn. Sách Hồng đặc biệt cũng trở thành một món ăn tinh thần bổ ích cho thiếu nhi.
Cho tới khi phải tự đóng cửa nhà xuất bản Đời Nay vào năm 1945, riêng với loại Sách Hồng, nhóm Tự Lực Văn Đoàn đã xuất bản được tất cả 40 cuốn, trong đó có 8 cuốn Sách Hồng đặc biệt. Về mảng sáng tác, Khái Hưng là tác giả có đóng góp nổi bật nhất, với 11 tác phẩm. Hoàng Đạo đứng thứ hai, với 09 tác phẩm. Tiếp theo là Tú Mỡ góp 07 tác phẩm, Thạch Lam 06 tác phẩm, ký tên Thạch Lam cùng bút danh khác là Thiện Sỹ, và Thế Lữ góp 03 tác phẩm. Ngoài ra, Sách Hồng cũng tiếp nhận các sáng tác của các tác giả ngoài nhóm Tự Lực Văn Đoàn khác như Lưu Ngọc Văn, Đào Văn Thiết và Huyền Kiêu, cùng một số bản dịch tác phẩm của Daniel Defoe, Jeanne Roche Mazon, Rudyard Kipling, Hans Christian Andersen, được thực hiện bởi Thế Lữ, Huyền Kiêu, Huyền Hà và Hoàng Đạo.
![]() |
| Nhóm Tự Lực Văn Đoàn |
Theo khảo sát của chúng tôi, ngoài các truyện dịch từ văn học nước ngoài, hơn 30 sáng tác đăng trong Sách Hồng có thể chia làm các nhóm chủ đề chính gồm:
- Truyện viết lại truyện dân gian (truyền thuyết, cổ tích)
Thể loại này theo thống kê của chúng tôi có 17 tác phẩm. Việc viết lại truyện cổ tích là một chiến lược sáng tạo quan trọng của Tự Lực Văn Đoàn. Các truyện như Ông đồ Bể, Con cá thần, Hai thứ khôn, Quyển sách ước, Cái ấm đất, Lên chùa, Thế giới tí hon, Sơn Tinh, Cây tre trăm đốt, Ai mua hành tôi... đều lấy cảm hứng từ các truyện cổ tích, truyện truyền thuyết trong dân gian nhưng được cải biến theo hướng nhân bản và hiện thực. Các truyện giả cổ tích/truyền thuyết của Khái Hưng, Hoàng Đạo, Thạch Lam, vì vậy, đều được viết theo lối văn giản dị, cốt truyện hấp dẫn, gửi gắm những bài học có ý nghĩa giáo dục tính cách, đạo đức, nhận thức cho lứa tuổi nhỏ. Ví như truyện Ông đồ Bể (Sách Hồng số 01, 1939) của Khái Hưng không chỉ hướng đến việc bài trừ mê tín dị đoan, mà còn ca ngợi tài học, đề cao đức hạnh, sự trung thực, ngay thẳng, coi đó như phẩm chất của bậc quân tử chân chính. Qua hình tượng ông đồ Bể, truyện gửi gắm bài học rằng tài năng phải đi cùng nhân cách, và sự liêm chính mới làm nên giá trị thật sự của con người.
Một phương thức làm mới truyện cổ tích của Sách Hồng, là lồng ghép câu chuyện đó trong những mẩu chuyện đương thời ở một vùng quê nào đó, khiến nó trở nên gần gũi, thân quen. Lên chùa (Sách Hồng, số 14, 1941) kể về hai chị em Dung và Thạch được cha dẫn đi thăm quan chùa. Ông Thân dặn các con phải lễ phép, không nghịch phá, rồi dẫn hai bạn đi tham quan. Tại sân chùa, khi gặp nhà sư, ông Thân nhân đó giải thích ý nghĩa câu chào “A di đà Phật” và bắt đầu kể sự tích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Hai chị em vừa ngạc nhiên, vừa thích thú, nhưng cũng thấy lòng tràn đầy sự tôn kính. Qua chuyến đi, các em không chỉ được vui chơi mà còn học thêm bài học quý giá về đạo Phật: sống nhân từ, làm điều thiện, và hướng tâm trong sáng để trở thành người tốt. Câu chuyện về cuộc đời Đức Phật, các giáo lý thiện tâm của Đạo Phật đã được tác giả Thiện Sỹ (bút danh của Thạch Lam) truyền tải nhẹ nhàng như thế.
Hay như trong truyện Sơn Tinh (Sách Hồng số 18, 1941), Hoàng Đạo cũng sử dụng thủ pháp lồng ghép truyện trong truyện. Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều hè, ông Tảo đưa hai con ra hồ Tây hóng mát, từ đó dẫn dắt cho các con biết đến núi Ba Vì (Tản Viên) và kể lại truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Tinh thần ngợi ca sức mạnh của con người chế ngự thiên tai, nước dâng lên bao nhiêu thì núi cao lên bấy nhiêu, giải thích hiện tượng thiên nhiên bão lũ hằng năm đã được người cha rủ rỉ tâm tình qua câu chuyện bên hồ với các con.
- Truyện thế sự
Nhóm truyện này gồm 9 tác phẩm. Truyện thế sự lấy các bạn nhỏ làm nhân vật chính, kể các câu chuyện thường ngày trong cuộc sống đương thời, tạo tâm lý gần gũi, dễ tiếp nhận với đối tượng độc giả thiếu nhi. Mảng truyện thế sự trong Sách Hồng có Quyển sách, Hai chị em, Hạt ngọc (Thạch Lam); Cô bé can đảm, Hoa trông trăng (Thế Lữ), Lan và Huệ (Hoàng Đạo), Cắm trại (Khái Hưng), Hai tháng của một hướng đạo sinh Việt Nam (V. Minh, 2 tập), Đứa bé đi câu (Huyền Kiêu). Mảng truyện này chiếm vị trí khá trung tâm của Sách Hồng. Tự Lực Văn Đoàn muốn thông qua các truyện này để đưa giáo dục đạo đức vào đời sống thực tế.
Các truyện thế sự này đáng chú ý ở điểm là đều hạn chế yếu tố răn dạy, thay vào đó là các tình huống và hành động tự nhiên. Trẻ em không bị “dạy bảo”, mà được “trải nghiệm”. Tư duy sư phạm này dường như gặp gỡ với ý tưởng của triết gia giáo dục John Dewey (1859-1952) - nhà triết học, tâm lý học và nhà cải cách giáo dục người Mỹ, chủ trương “học qua làm”.
- Truyện viết về loài vật (truyện đồng thoại)
Loại truyện này có 7 tác phẩm gồm Con chim gi sừng, Con hươu sao (Hoàng Đạo), Vụ kiện Trê Cóc, Ti hí mắt lươn, Con Cóc chầu giời, Chuột Rùa giao thiệp (Tú Mỡ), và vở kịch Cóc Tía (Khái Hưng). Chủ đề của các truyện này là cuộc sống của các loài vật, coi loài vật là nhân vật chính, nhân cách hóa chúng như những con người, có suy nghĩ, tình cảm như con người. Đây có lẽ cũng được đánh giá là một phương thức thông minh của nhóm Tự Lực Văn Đoàn trong việc thu hút sự quan tâm của độc giả nhỏ tuổi với Sách Hồng. Trong số 7 tác phẩm, Con chim gi sừng và Con hươu sao là hai truyện dài, có đầy đủ cấu trúc ba hồi kịch tính, mở đầu - thử thách - kết thúc hạnh phúc. Con chim gi sừng (Sách Hồng số 15, 1941) được kể từ ngôi thứ nhất, như cuốn hồi ký về cuộc đời một chú chim từ lúc mới sinh ra, trải qua bao kiếp nạn bị bắt nhốt, được thả, lạc bầy, suýt chết lạnh chết đói, được cứu lần nữa và trở về với thiên nhiên. Cuộc đời chim gi sừng là chuỗi trải nghiệm đầy hiểm nguy và mất mát, song cũng tràn ngập khát vọng tự do và tình thương. Con hươu sao (Sách Hồng số 31, 1944) lại là câu chuyện về cô bé hươu tên Búp, chào đời giữa rừng, được mẹ âu yếm nuôi nấng, lớn dần, trở thành mẹ và yêu thương con mình. Trải nghiệm tuổi thơ đau thương, mất mát (chứng kiến bạn mình bị cọp bắt) và nỗi sợ khi trưởng thành (chồng Búp bị thợ săn bắn chết) đã dạy Búp cảnh giác, thương con và chọn lối sống lặng lẽ, né tránh nơi hiểm nguy để giữ an toàn cho đàn. Cả hai câu chuyện đều mang đến cho độc giả nhỏ tuổi những hiểu biết về thiên nhiên, chim muông, thú rừng: cuộc sống trong tự nhiên của các loài vật đầy rẫy hiểm nguy nhưng cũng vô cùng vĩ đại. Qua đó, tác giả mong muốn các em biết trân quý tự nhiên, quý trọng những sinh linh bé nhỏ xung quanh mình.
- Truyện phiêu lưu, thám hiểm
Truyện phiêu lưu, mạo hiểm lại là một nét đặc sắc của Sách Hồng, điều hầu như chưa từng có trong văn học thiếu nhi Việt Nam thời bấy giờ. Đáng tiếc nhóm truyện này có số lượng hơi ít, chỉ gồm 2 tác phẩm. Lên cung trăng (Hoàng Đạo, Sách Hồng số 7, 1940) kể về chuyến thám hiểm mặt trăng của bốn chú cháu: Sang, Liên và Hồng cùng chú Học. Khi đặt chân lên mặt trăng, các em kinh ngạc trước cảnh hoang sơ, lạnh lẽo nhưng đầy bí ẩn. Bất ngờ, họ phát hiện ra một hang động với những cư dân mặt trăng kỳ lạ: thân đầy lông, mũi to, miệng dài như loa kèn. Tuy hình dạng khác thường, họ vẫn nói được tiếng người và coi chú cháu Hồng như bà con xa xưa rơi xuống đây. Đặc biệt, trong cung điện ngầm, bọn trẻ gặp cô chúa động xinh đẹp, dịu dàng, sống nhờ một khu vườn nhỏ với dòng suối duy nhất. Niềm vui chưa lâu, Hồng bỗng thấy mũi mình to dần lên, hoảng hốt kêu lên và tỉnh dậy, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Hoàng Đạo đã lồng ghép kiến thức khoa học khó và tri thức thiên văn như nhiệt độ, không khí và sự khác biệt giữa trái đất với khoảng không vũ trụ vào lời kể giản dị, dễ hiểu với trẻ em.
Thế giới tí hon (Khái Hưng, Sách Hồng số 16, 1941) lại là câu chuyện phiêu lưu của cậu bé Tô khi bất ngờ biến thành một cậu bé tí hon, chỉ cao bằng ngón tay út. Thế giới xung quanh bỗng trở nên khổng lồ, từ con dế, chim sẻ cho tới cây cối, hoa lá đều trở thành hiểm họa khôn lường. Các độc giả nhỏ sẽ hồi hộp theo từng thử thách của Tô khi đối mặt với những hiểm nguy trong thế giới tự nhiên khổng lồ ấy. Tác phẩm không chỉ kể một câu chuyện kỳ ảo, mà còn dạy trẻ về tinh thần quan sát, phân tích và tò mò khoa học. Các yếu tố kỳ diệu không phải là siêu nhiên, mà là những thách thức của tư duy khám phá.
Những chuyến thám hiểm, phiêu lưu kỳ thú, dù chỉ là tưởng tượng nhưng lại được miêu tả rõ ràng, logic qua lối kể chuyện chi tiết, liền mạch, làm cho trí tưởng ấy càng giàu thêm tính chân thực, gần gũi. Qua đó, các tác giả đã dẫn dắt độc giả nhỏ tuổi vào câu chuyện một cách rất tự nhiên.
- Truyện lịch sử
Chúng tôi nhận thấy Sách Hồng chỉ có truyện Thầy Đội nhất (Khái Hưng) là chọn viết về đề tài lịch sử với hai nhân vật chính là người lính vệ Lê Văn Bốn và thầy Đội nhất (vua Gia Long). Câu chuyện kể về Lê Văn Bốn, một dân chài hiền lành từng đi lính, sống yên ổn bên sông Hóa, nhờ giúp đỡ một người lạ mặc áo nho nhã, tự xưng là “thầy đội Nhất” (kỳ thực là vua Gia Long) mà sau này được phong chức Nhất phẩm đội trưởng, có ruộng công điền và quyền tham gia trị an. Câu chuyện này cũng được lồng ghép một câu chuyện giáo dục: sự chất phác và giúp đỡ người khác một cách vô tư, sớm muộn sẽ nhận được đáp đền xứng đáng.
*
Có thể khẳng định, Sách Hồng là một trong những bước đầu tiên của truyện viết cho thiếu nhi Việt Nam có ý thức nghệ thuật và tư tưởng giáo dục hiện đại. Trong khi các bộ sách giáo khoa luân lý đương thời như Quốc văn giáo khoa thư lớp đồng ấu (1928) hay Luân lý giáo khoa thư lớp Đồng ấu (1933) vẫn nặng về khuyên răn, Sách Hồng mở ra một hướng tiếp cận mới: dạy đạo đức bằng câu chuyện, không bằng mệnh lệnh; giáo dục bằng cảm xúc, không bằng áp đặt. Hơn thế, Sách Hồng phản ánh khát vọng của Tự Lực Văn Đoàn trong việc kiến tạo một thế hệ công dân có tri thức, lý trí, nhân ái và tinh thần khai phóng - những yếu tố nền tảng cho việc hiện đại hóa xã hội Việt Nam. Trước Sách Hồng, trẻ em được xem là “đối tượng dạy bảo”, không có quyền suy nghĩ độc lập. Sách Hồng là một trong những tủ sách tiên phong dành cho thiếu nhi đã thay đổi quan niệm đó. Các nhân vật trẻ em trong truyện không còn bị giới hạn trong vai “nghe lời”, mà được quyền khám phá, phản biện và lựa chọn, chẳng hạn trong Cắm trại, học sinh tự tổ chức chuyến đi và chịu trách nhiệm về hành động của mình. Đây chính là tư tưởng giáo dục khai phóng, nhấn mạnh vào trách nhiệm cá nhân và tự do hành động.
Không chỉ đổi mới nội dung, Sách Hồng còn hiện đại hóa hình thức nghệ thuật, đặc biệt ở lối kể chuyện. Trước Sách Hồng, văn xuôi thiếu nhi thường viết theo lối diễn thuyết hoặc mô phạm. Các nhà văn Tự Lực Văn Đoàn là những nhà văn tiên phong trong việc thay đổi lối viết này. Các truyện trong Sách Hồng thường có những câu văn ngắn, giàu nhịp điệu, lời thoại tự nhiên, gần ngôn ngữ nói, cấu trúc truyện theo dạng “tình huống giáo dục”, gần với truyện ngắn phương Tây, dễ được trẻ em tiếp nhận, nhờ vậy, mục tiêu giáo dục của Sách Hồng cũng đạt hiệu quả hơn.
Sách Hồng, ngay khi xuất bản, đã được độc giả nhiệt tình đón nhận, được các nhà phê bình nhiệt liệt tuyên dương. Theo quảng cáo trên báo Ngày Nay số 182, ra ngày 7/10/1939, cuốn Ông đồ Bể của Khái Hưng in một vạn bản, mà chỉ trong vòng có gần một tuần, nhà xuất bản Đời Nay đã bán gần hết. Còn với loại Sách Hồng, ngay khi mới ra mắt, nhà phê bình Văn Lang đã có bài viết đăng trên báo tiếng Pháp Patrie Annamite, số 325, ra ngày 11/11/1939, hết lời ngợi khen tâm sức của Tự Lực Văn Đoàn dành cho loại Sách Hồng, cũng như giá trị mà loại Sách Hồng đem tới cho trẻ con Việt Nam.
Sách Hồng không chỉ là tủ sách thiếu nhi đầu tiên mang tính hệ thống, mà còn là thực nghiệm tư tưởng giáo dục hiện đại của Tự Lực Văn Đoàn. Qua đó, có thể khẳng định ba đóng góp lớn của bộ sách: 1/ Về tư tưởng: Sách Hồng đặt nền móng cho tư tưởng giáo dục khai phóng, tôn trọng cá nhân và năng lực tư duy độc lập; 2/ Về xã hội: Bộ sách góp phần khuyến khích việc hình thành và phát triển các bộ sách khác về văn học thiếu nhi đương thời, đẩy sự phong phú và đa dạng các loại sách thiếu nhi lên một mức độ và quy mô mới; 3/ Về nghệ thuật: Nó mở đường cho văn học thiếu nhi Việt Nam hiện đại, với phong cách kể chuyện giản dị, nhân bản và hướng tới hành động.
Trong bối cảnh hiện nay, khi giáo dục Việt Nam đang tìm lại cân bằng giữa tri thức và nhân cách, việc đọc, nghiên cứu Sách Hồng lại càng có ý nghĩa tham khảo gợi ý để xây dựng một chương trình giáo dục vừa tiên tiến, hiện đại, vừa đậm đà bản sắc dân tộc.