Khi được hỏi “Nếu phải ở trên một hòn đảo cách biệt được chăm lo đầy đủ, nhưng chỉ được mang theo một cuốn tản văn yêu thích, ông sẽ mang theo cuốn sách nào? Vì sao?”, nhà văn hàng đầu Trung Quốc - Phùng Ký Tài đã trả lời ngay rằng:
| Cuốn sách ấy là Phù sinh lục ký của Thẩm Phục, vì nó có thể đọc đi đọc lại, giống như thơ vậy, đọc lên thấy thích thú và gợi cho mình nhiều suy nghĩ khác nhau. |
Thẩm Phục tự Tam Bạch, hiệu Mai Dật, xuất thân nhà áo mũ, ở bên đình Thương Lang, Tô Châu. Cuộc đời ông trôi nổi với nhiều nghề, chủ yếu là văn thư, vẽ tranh, những công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tỉ mỉ nhưng rất khó để mang lại một chỗ đứng ổn định hay sự đảm bảo về cơm áo. Nghèo khó, trắc trở luôn đeo bám nhưng lại không thể cản trở ông chọn cách sống an bần lạc đạo, tìm niềm an ủi trong thiên nhiên, trong thơ họa, trong những “thú nhàn tình” kiểu như: “lúc nhỏ, muỗi vo vo như sấm, tôi lại tự nghĩ ra đó là một đàn chim hạc đang múa lượn giữa từng không”, kịp đến khi lớn, “mỗi khi dậu đồng hoa cúc nở vàng, tôi đều yêu đến thành nghiện. Nhưng tôi thường thích hái về cắm bình, chứ không thích trồng chậu. Chẳng phải vì cúc trồng chậu không đẹp, mà là vì nhà tôi không có vườn tược, không thể tự trồng được”.
![]() |
| Nhiều thế hệ độc giả coi "Phù sinh lục ký" là sách gối đầu giường |
Trong bối cảnh đời Thanh, một kẻ sĩ nghèo, long đong nghề nghiệp, gia cảnh khốn quẫn như Thẩm Phục hoàn toàn có lý do để trở thành một nhà văn hiện thực phê phán, thế nhưng, ông lại chọn cách biến đời sống thành đối tượng thẩm mỹ. “Việc sinh ra khoái lạc với chẳng khoái lạc, cố nhiên là ở hoàn cảnh mà mình gặp phải thế nào, thế nhưng cái căn nguyên chủ yếu, lại là sinh ra và lớn lên tự ở tâm mình vậy.” Khoái lạc, như ý Thẩm Phục, không phải sản phẩm của vật chất, mà là kết quả của khả năng cảm thụ. Nói cách khác, nếu nội tâm cằn cỗi thì dù ở giữa yến tiệc cũng thấy nhạt; còn nếu lòng biết đủ thì bữa cơm rau cũng có thể thành cao lương mỹ vị. Tất nhiên, tác giả không phủ nhận hoàn cảnh, ông thừa nhận nó như một điều kiện khách quan. Nhưng ông từ chối trao quyền tối thượng cho nó.
Phù sinh lục ký do vậy không phải tiểu thuyết theo nghĩa kịch tính, giới nghiên cứu định danh nó là tiểu thuyết tản văn, thể tự truyện, một số người lại gọi nó là một thiên mỹ học. Tác phẩm vừa là ghi chép cá nhân, vừa là tuyên ngôn sống: hoàn cảnh có thể khắc nghiệt, song phẩm chất cảm thụ mới quyết định phẩm vị của đời người. Cái đẹp toát ra từ những chi tiết tưởng vụn vặt: một chén trà, một nhành hoa, một buổi ngắm trăng cùng người vợ tri kỷ... Chính sự tinh vi trong cảm nhận đã nâng đời sống bình thường thành đối tượng thẩm mỹ. Rốt cuộc vẫn là “trong tâm có Phật, mắt thấy đều là Phật”.
Không phải ngẫu nhiên tác phẩm được tái bản hàng trăm lần và được dịch ra nhiều thứ tiếng, riêng tiếng Anh đã có đến vài bản dịch. Sách giáo khoa của Trung Quốc còn trích một số đoạn trong Phù sinh lục ký để làm điển phạm về cổ văn cho học sinh trung học.
Một trong những điểm đặc biệt nhất của Phù sinh lục ký là tác giả để câu chuyện vợ chồng của chính ông lên ngay chương đầu tiên, toàn bộ trục truyện cũng đều xoay quanh hình ảnh và ký ức về người vợ tên Vân, lấy câu vận mệnh khuây dần nhớ thương. Về điểm này, ở ta có Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng cũng tha thiết tương tự.
“Nâng án ngang mày ăn ở với nhau hai mươi ba năm, thời gian càng dài tình càng khắng khít. Ở trong gia đình, có khi gặp nhau nơi ngõ hẹp, chốn buồng không, tất cũng cầm tay nhau hỏi: Mình đi đâu thế?”
| Đọc văn Thẩm Phục giống như đọc thơ. Từ ngữ súc tích, nhưng tình ý miên man. Nó giống như một bài ca về cuộc đời, với tất cả những xù xì thô nhám, những khuyết thiếu bần hàn, lại thú vị ở chỗ, dù như thế thì “tôi vẫn yêu sự khủng khiếp này”. |
Trong xã hội phong kiến coi chế độ đa thê là thường, tình cảm vợ chồng của Thẩm Phục có thể coi như một mối tình vượt thời đại. Hai người yêu nhau, tâm đầu ý hợp, ngoài nghĩa vợ chồng, còn là tri kỷ. Khi người vợ qua đời vì bệnh tật và lo nghĩ, Thẩm Phục không hề tái hôn: “Từ sau khi Vân đi xa, lúc nào tôi cũng buồn bã không vui. Sáng xuân chiều thu, du sơn ngoạn thủy, mắt dõi lòng đau, chẳng buồn thì hận, hết thảy mùi vị trên đời đều thấn chán ngán, hết thảy duyên phận trên đời đều thấy buồn thương.”
Đọc văn Thẩm Phục giống như đọc thơ. Từ ngữ súc tích, nhưng tình ý miên man. Nó giống như một bài ca về cuộc đời, với tất cả những xù xì thô nhám, những khuyết thiếu bần hàn, lại thú vị ở chỗ, dù như thế thì “tôi vẫn yêu sự khủng khiếp này”.
Đây có lẽ cũng là lý do để nhiều thế hệ độc giả coi Phù sinh lục ký là sách gối đầu giường. Bởi xét cho cùng, so với những hiện tượng vĩnh hằng trong trời đất, đời người mới ngắn ngủi làm sao, con người lại nhỏ bé biết chừng nào. Trong mấy chục năm sống đó, lại phải trải qua biết bao nhiêu nỗi truân chuyên, bệnh tật dây dưa, sinh ly tử biệt... Thế gian này, khổ sở nhất vẫn là con người. Vậy thì tại sao không tự tìm cho mình chút niềm vui, coi như cười lên trong khổ cực?