| “Anh sợ sự cô đơn rồi... Chim én và bạn bè thân, Ngọc Tân, Quang Lý đều đã bỏ anh ra đi. Cái chết là chuyện nhỏ, không có gì phải quá bận tâm. Sống mới khó, sống làm người lại còn khó gấp trăm. Người ta nên bận tâm từng giây phút sống, có thực là hạnh phúc không. Có thực là đang sống không, hay đã chết lâu rồi, chỉ còn là cái bóng đi trên đời? Có thực đã từng sống là người, có lòng tốt và dũng cảm không, hay vẫn là một con vật hèn hạ, tưởng mình được tự do và có quyền như con người? Và nếu đã từng được làm người rồi, thì đã từng yêu và được yêu chưa...” (Trần Tiến) |
Thời ấy, nhóm du ca Đồng Nội của Trần Tiến hiện lên giữa làng nhạc Việt như một huyền thoại sống. Người ta gọi họ là "Ba chàng lính ngự lâm": Ngọc Tân hào sảng, Quang Lý lịch lãm và Trần Tiến - gã gàn dũng cảm. Họ không cầm kiếm, họ cầm guitar và tiếng hát. "Thánh đường" của họ không phải nhà hát rực rỡ ánh đèn, mà là bụi đường, là biên giới, là những ga nhỏ ven tàu, nơi những đôi giày mòn và chiếc xe đạp cũ trở thành những chứng nhân cho một thời đại dấn thân.
![]() |
| Nhóm du ca Đồng Nội ngoài giàn khoan năm 1992 - Ảnh: Tư liệu |
Trong ba người, Quang Lý giọng tenor nhưng lại là "bè trầm" vững chãi nhất. Nếu Trần Tiến là ngọn lửa cháy rực, đôi khi sẵn sàng thiêu đốt cả chính mình trong những cơn say nghệ thuật, thì Quang Lý là dòng nước mát lành, bao dung. Chính sự điềm đạm của Quang Lý đã "thuần hóa" cái chất bụi bặm của Tiến, biến những gào thét về thân phận thành những bản tình ca sang trọng nhưng vẫn rực lửa.
Giữa những chuyến hành trình vạn dặm ấy, người ta thấy bóng dáng của một "nàng lính ngự lâm" thứ tư: một nữ ca sĩ trẻ. Đó là một tình yêu nghệ thuật không son phấn và rực lửa của cô, nảy mầm từ khói bụi và những bữa cơm đường. Cô khi ấy như nàng chim én nhỏ, bỏ lại hào quang Hà Nội để theo chân Trần Tiến leo lên chiếc xe Jeep cũ kỹ, đến với những sân khấu nắng gió phương Nam.
Quang Lý - người bạn thân thiết nhất - đã đứng đó hợp thành một bộ ba du ca huyền ảo. Ông không phán xét cái gàn dở của Tiến, cũng không ngăn cản sự mạo hiểm của bất cứ ai. Ông ủng hộ họ bằng sự đồng hành tuyệt đối. Với Quang Lý, tình yêu nghệ thuật của họ chính là minh chứng cho việc "đang sống": một tình yêu dũng cảm, biết hy sinh và dám dâng hiến cả tuổi trẻ cho nghệ thuật, cho những nẻo đường đất nước. Đó là sự tử tế của những tâm hồn tự do.
Triết lý của Trần Tiến rất nghiệt ngã: Sống là phải có "chất người". Với ông, một người không biết yêu, không có lòng tốt và thiếu sự dũng cảm thì dù đang hít thở cũng chỉ là "cái bóng".
![]() |
| Nhạc sĩ Trần Tiến tại Sài Gòn năm 1981 - Ảnh: Tư liệu |
Chiếc guitar gỗ mộc mạc của ông không chỉ để đàn, nó để "quất" vào sự hèn hạ, để đánh thức những trái tim đang ngủ quên trong sự an phận. Ông chọn sống bụi, chọn đi đến cùng kiệt của sự gian khổ để tự vấn mình mỗi ngày: Mình có đang là người không? Và tình yêu với Ngọc Tân, Quang Lý, và cả với cô ca sĩ chim én nhỏ nhoi ấy, chính là câu trả lời. Họ đã cùng làm nghệ thuật bằng một lòng tốt thuần khiết nhất, không vụ lợi, không toan tính.
Giờ đây, khi Ngọc Tân và Quang Lý đã "bỏ anh ra đi", khi nàng chim én cũng đã sải cánh phương trời cao, Trần Tiến thấy mình như chàng lính ngự lâm cuối cùng đứng lại giữa gốc cây mùa lá rụng. Nỗi cô đơn mà ông sợ hãi không phải là sự thiếu vắng đám đông, mà là sự trống vắng của những tâm hồn đồng điệu - những người đã cùng ông định nghĩa thế nào là "sống làm người".
![]() |
| Nhạc sĩ Trần Tiến tại lễ trao Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội năm 2025 - Ảnh: ST |
Nhưng có lẽ, gã du ca ấy sẽ không bao giờ thực sự cô đơn. Bởi lẽ, trong "một đời trống không" mà ông nhắc tới, thực ra đã đầy ắp kỷ niệm. Ông đã hoàn thành bài kiểm tra khó nhất của kiếp nhân sinh: Đã từng yêu và được yêu.
Cái chết có thể lấy đi những người bạn, nhưng không thể lấy đi cái "chất người" mà họ đã cùng nhau tạo dựng. Tiếng đàn guitar gỗ ấy vẫn sẽ vang lên, như một lời nhắc nhở cho chúng ta - những người đang đi giữa cuộc đời: Đừng chỉ là những cái bóng, hãy dũng cảm để yêu, để sống và để làm người trọn vẹn.