Văn hóa nghệ thuật

Trần Tiến - Người hát thơ mình

Trần Đại Thắng
Sách 14:44 | 28/01/2026
Baovannghe.vn - Cuốn sách Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện không đơn thuần là một tập nhạc mà là chân dung tinh thần của một nghệ sĩ du ca, người đã sống và viết trọn vẹn cho “cái thời của mình”.
aa

Nhạc sĩ Trần Tiến thường “kêu ca” rằng chỉ vì mình chưa bao giờ chính thức xuất bản một tập ca khúc cho nên các ca sĩ thường hát sai lời. Rốt cuộc, giờ đây ông đã mãn nguyện: tuyển tập Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện, đã được công ty Đông A và NXB Hội Nhà văn xuất bản đầu năm 2026. Tuyển tập là một sản phẩm thị giác phong phú với 108 ca khúc và hàng trăm hình ảnh, tư liệu - nhiều trong số đó chưa từng công bố - được sắp đặt như một dòng chảy ký ức, nơi âm nhạc, con người và thời đại soi chiếu lẫn nhau.

Trong dịp này, họa sĩ Trần Đại Thắng cũng cho ra mắt hồi ký Tôi kể - Tất cả đều từ sách (NXB Dân Trí), tập hợp những kỷ niệm gắn bó với sách, kể từ tuổi thơ cho đến khi trở thành họa sĩ thiết kế bìa sách, rồi vào vai trò người xuất bản và kinh doanh sách. Xin giới thiệu một chương trong hồi ký của họa sĩ Trần Đại Thắng, kể về quá trình làm tuyển tập của nhạc sĩ Trần Tiến.

Hôm tôi đang ngồi xem sách ở thư viện Wittockiana thì nhận được tin nhắn của anh Thái:

“Em có muốn làm sách nhạc không?”

Nghe anh nói đến Trần Tiến, tôi đồng ý ngay. Chỉ cái tên bài Mặt trời bé con thôi cũng đủ gợi lại bao ký ức. Về sau, gặp nhạc sĩ, ông kể rằng bài ấy ông viết năm 1983 cho con gái Nhật Vi. Nhật là mặt trời, còn vi là bé nhỏ. Bài hát lấy cảm hứng từ bức thư của một cô bé học lớp mười, khoảng mười ba, mười bốn tuổi. Chiều chiều bé hay đi qua nhà hát Hội Nhạc sĩ ở 81 Trần Quốc Thảo, ngó qua hàng rào để xem ông hát. Cô bé viết: “Chú Tiến ơi, chú lên tivi hát như bài Vết chân tròn trên cát để bọn con xem đỡ phải mất tiền”. Hồi ấy, buổi chiều Trần Tiến thường ngồi với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Phạm Trọng Cầu. Trần Tiến đọc thư, mọi người rất xúc động. Ông đề xuất: “Các anh có đua với em không? Ai viết được bài mới hay nhất, nhanh nhất thì tuần sau khỏi phải trả tiền nhậu”.

Một tuần sau, bài Mặt trời bé con ra đời. Trịnh Công Sơn thì viết Em là hoa hồng nhỏ. Phạm Trọng Cầu có bài Cho con... Bài nào cũng hay, không bài nào hay hơn, thế là... cả ba vẫn phải chia tiền như cũ.

Ngay hôm ấy, tôi ra hiệu sách Pêle Mêle, lục tìm những cuốn viết về âm nhạc, về các nhạc sĩ, cả những tập album cũ để xem cách trình bày, bố cục. Chưa từng làm sách nhạc, tôi muốn hình dung rõ hơn dòng sách này. Tôi thấy một cuốn về Beethoven khá phù hợp, liền gửi ngay về cho phòng thiết kế tham khảo để làm maquette.

Trần Tiến - Người hát thơ mình
Hình ảnh trong sách "Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện" - Ảnh: Đông A

Tối về, tôi hỏi mấy cậu sinh viên ở cùng:

“Các cháu có nghe nhạc Trần Tiến không?”

Có đứa đáp: “Bố cháu làm ngân hàng ở Vĩnh Phúc, mê lắm ạ”.

Đêm đó, tôi mở YouTube, xem Trần Tiến say sưa hát Tạm biệt chim én ở một quán bia vỉa hè cùng nhóm bạn trẻ, càng thấy như được hâm nóng thêm bằng chính ngọn lửa âm nhạc của ông.

Về đến Sài Gòn, tôi hào hứng mang bản mẫu sang quận 2 gặp nhạc sĩ, nghĩ sẽ được góp ý đôi chút.

Nhưng vừa mở tập bông ra, ông đã bắn xối xả:

“Cậu làm ăn thế à? Không biết gì về nhạc à? Sách nhạc phải in hai trang liền để mở ra mà hát, mà gảy chứ. Làm kiểu này, đang chơi piano lại phải lật trang à?”

Ông mắng một thôi một hồi. Tôi ngồi im, tức lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhạc sĩ nói chưa từng in cuốn sách nhạc nào, nên lần này muốn có một cuốn thật chuẩn, vì ngoài kia: từ truyền hình, sân khấu cho đến karaoke người ta hát sai lời hết cả. Sáu mươi năm nay có ai nhìn thấy tờ nhạc chuẩn nào của ông in ra đâu.

Ông kể, mấy năm trước nhà văn Nguyễn Quang Lập dẫn anh Phước cùng đội bảy, tám người của First News mang cả nồi lẩu bò và hợp đồng lên chung cư Thủy Tiên ở Vũng Tàu để gặp ông, bàn chuyện in tập Ngẫu hứng. Trong đoàn có cô thư ký xinh lắm, chắc theo để tác động ký cho nhanh. Đêm ra mắt sách diễn ra ở cung Việt Xô, Hà Nội, có tới một nghìn hai trăm khán giả, mà bán được ngay tại chỗ một nghìn năm trăm cuốn. Sách ra bán chạy ầm ầm, tái bản đến lần thứ ba vẫn hết sạch. Ba năm liền ông được tặng kỷ niệm chương Bestseller.

Sau buổi ấy, ông đưa ra năm yêu cầu, cũng không có gì to tát, nhưng đều rất mang tính cá nhân. Tôi thấy không ổn, nên nhắn vào nhóm Zalo “Người hát thơ mình”, gồm nhạc sĩ, anh Thái và tôi cùng anh Vũ, người mến mộ và hàng xóm của Trần Tiến ở Vũng Tàu:

“Em xin rút. Khi nhận lời làm, em rất vui vì tác giả là nhạc sĩ nổi tiếng, lại do anh Thái tổ chức bản thảo. Nhưng bây giờ định hướng làm khác rồi. Năm điều nhạc sĩ yêu cầu, đơn vị xuất bản nào cũng có thể đáp ứng, không nhất thiết phải là Đông A”.

Viết xong, tôi out khỏi nhóm.

Hôm sau, anh Vũ lại add tôi vào, rồi gọi điện:

“Nhạc sĩ chỉ nóng tính thôi, em đừng để bụng”.

Ít phút sau, nhạc sĩ cũng nhắn:

“Hôm ấy chị Ngà (vợ nhạc sĩ) bảo anh nói to thế, Thắng tưởng anh quát. Tai điếc nên phải nói to. Toàn hiểu lầm thôi. Hu hu”.

Tôi cũng nguôi, nhưng làm văn bản với ba thỏa thuận:

1. Đây là tuyển tập tác phẩm, tác giả, không phải sách nhạc để biểu diễn.

2. Đông A toàn quyền quyết định hình thức, trình bày.

3. Tác giả giữ nguyên bản nội dung đã duyệt do nhà văn Hồ Anh Thái biên soạn, chỉ rà soát phần nhạc.

Nhạc sĩ vui vẻ đáp:

“Tưởng Trần Thắng bỏ anh Trần Lùi rồi chứ. Cảm ơn em nhé. Ta tiếp tục”.

Tôi đùa lại: “Em Trần Bại quay lại rồi ạ. Sao bỏ anh được”.

Công việc nối lại, nhưng rắc rối vẫn chưa dứt. Anh Thái đã biên tập xong, vậy mà nhạc sĩ vẫn thay đổi liên tục: khi thì chỉ muốn in phần nhạc, lúc lại thêm lời, rồi lại bớt. Ban đầu định làm bảy mươi chín bài để kỷ niệm sinh nhật, sau lại kiêng con số ấy, đổi thành chín mươi chín bài. Ông bảo: “Theo quan niệm dân gian, số chín mươi chín tượng trưng cho “đại trường cửu”, sự trường tồn, bền vững và hoàn hảo. Cấu tạo từ hai con số chín liền nhau khiến ý nghĩa của nó càng được nhân đôi: mạnh mẽ, vững chãi và tràn đầy năng lượng. Số chín vốn là con số lớn nhất trong dãy số tự nhiên, biểu trưng cho đỉnh cao của thành công và danh vọng, cho sức mạnh và uy quyền. Vì vậy, người sở hữu con số chín được cho là có phúc dày, mệnh lớn, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Chính vì thế, trong quan niệm của nhiều người Việt, số chín mươi chín không chỉ mang lại may mắn và tài lộc, mà còn thể hiện vị thế, quyền uy và sức mạnh vượt trội. Đuôi số điện thoại hay biển số xe có số chín mươi chín luôn là lựa chọn ưa thích, với niềm tin sẽ mang đến hanh thông, thịnh vượng, trường cửu trên con đường sự nghiệp và cuộc đời”.

Sửa đi sửa lại, anh Thái cũng nản, nhắn vào nhóm chung: “Hơn một năm nay, em đã biên tập đến sáu lần, lần nào cũng gửi anh duyệt. Anh đánh dấu đỏ chỗ cần bỏ, cần sửa, em đều chỉnh lại rồi gửi lại anh xem lần cuối. Có bài anh tự ý bỏ ra, lần sau bảo lấy lại, rồi cả hai đồng thuận. Kết cấu các phần, cũng như tên sách và phụ đề, đều là anh đã nhất trí sau nhiều lần trao đổi. Bố cục bốn phần trong bản thảo cuối chính là cấu trúc anh đã duyệt. Phần Dư luận công chúng và văn nghệ sĩ, ban đầu anh muốn in dài, sau lại đổi ý, tự cắt gọn, chỉ giữ vài trích đoạn. Phần văn xuôi: Ngẫu hứng, Bâng quơ mỗi ngày, Tìm về ký ức... anh cũng đã đồng ý in lại đầy đủ. Đây là phần hấp dẫn nhất với người đọc, nếu chỉ in riêng ca khúc, sách sẽ khó phát hành. Giờ bỏ đi, đó là quyền của anh, nhưng sẽ phí công sức biên tập suốt hơn một năm qua. Anh từng nói việc sách giao cho em quyết định, anh không quen việc này. Giờ anh đổi, nghĩa là theo một quan điểm khác rồi và như thế, cuốn sách khó còn giữ được chất lượng như dự định ban đầu”.

Anh Thái còn nhắn thêm, vẫn giọng đùa như thường nói với Trần Tiến: “Em làm vì thích một quyển sách hay, em không nhận thù lao của anh hay của Đông A đâu. Nhưng anh là ngôi sao, tất nhiên có bệnh sao, quên quên nhớ nhớ như thế khó đồng thuận. Việc biên tập đến đây là hoàn tất, giờ chuyển sang cho Thắng trải nghiệm cách làm việc của anh. Hoa thơm mỗi người ngửi một tí. Ha ha ha”.

Nhưng lần này anh Vũ cũng khá bực mình. Ba anh em trao đổi với nhau, quyết định dừng lại thì nhạc sĩ bảo:

“Ý anh thì cổ lỗ rồi, chấp làm gì ông già Khốt ta bít bảy mươi bảy tuổi. Từ giờ, mọi giao dịch để Vũ lo, còn chuyên môn để Thái quyết. Đừng hỏi ý kiến anh nữa, chỉ thêm rắc rối. Anh hay quên lắm, không quyết định được gì đâu. Anh xin lỗi vì làm các em buồn. Anh chỉ xin được làm nhạc sĩ thôi, mong các em hiểu và đừng giận”.

Sau đó, ông ký hợp đồng ủy quyền cho anh Vũ đứng ra toàn quyền quyết định. Nhưng tôi cũng cụt hứng, định để bản thảo nằm đấy.

Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện là tuyển tập đặc biệt, lần đầu hệ thống lại thế giới sáng tác của Trần Tiến với hình thức: âm nhạc và văn xuôi. Cuốn sách không đơn thuần là một tập nhạc mà là chân dung tinh thần của một nghệ sĩ du ca, người đã sống và viết trọn vẹn cho “cái thời của mình”.

Trần Tiến - Người hát thơ mình

Nhà văn Hồ Anh Thái trong vai trò biên soạn đã chắt lọc, sắp xếp và dẫn dắt nội dung bằng con mắt của một người viết giàu trải nghiệm, giúp dòng văn - dòng nhạc giữ được mạch cảm xúc và chiều sâu tư tưởng.

Từ bản thảo ban đầu là một tuyển tập ca khúc và văn xuôi, cuốn sách được phát triển thành một artbook với tư duy thị giác đương đại. Vai trò này thuộc về Duy Đào & Studio Duy - người chịu trách nhiệm sáng tạo và thiết kế. Duy Đào, nghệ sĩ sáng tạo trẻ, ứng viên Grammy, đã tiếp cận di sản Trần Tiến không bằng sự minh họa đơn thuần, mà bằng một cấu trúc thị giác mới: mạnh mẽ, tiết chế, tôn trọng tinh thần du ca và cá tính tự do của tác giả.

Hàng trăm hình ảnh, tư liệu - nhiều trong số đó chưa từng công bố - được sắp đặt như một dòng chảy ký ức, nơi âm nhạc, con người và thời đại soi chiếu lẫn nhau.

Một tháng sau, khi ra Hà Nội cà phê với họa sĩ Đào Hải Phong, anh tặng tôi cuốn Lối Phong do con trai anh, Duy Đào thiết kế. Lật xem, tôi thấy phong cách thiết kế hấp dẫn hiện đại liên tưởng ngay đến dòng sách của Taschen hay Phaidon, hai nhà xuất bản hàng đầu thế giới về sách nghệ thuật.

Trở lại Sài Gòn, vừa lúc Duy có việc vào, tôi hẹn gặp ở Starbucks Nguyễn Ðình Chiểu.

Duy sinh năm 1995, tốt nghiệp xuất sắc ngành thiết kế tại Art Center College of Design (Mỹ), một trong mười trường thiết kế danh giá nhất thế giới. Sau mười năm học và làm việc ở nước ngoài, Duy trở về mở Studio DUY tại Hà Nội. Tác phẩm của Duy từng được giới thiệu trong Những tác phẩm chữ đẹp nhất thế giới 2018, trưng bày tại Bảo tàng Thiết kế Cooper Hewitt, New York, và đã giành mười một giải thưởng quốc tế về thiết kế và sáng tạo. Năm 2023, Duy chỉ đạo tái định vị thương hiệu toàn cầu cho Vinamilk, và đến năm 2024 trở thành người Việt đầu tiên được đề cử giải Grammy lần thứ 66.

Khi nghe tôi nói về cuốn sách Trần Tiến, Duy bảo:

“Em thích Trần Tiến lắm. Để em làm. Mai em nói trợ lý gửi báo giá”.

Hôm sau, tôi nhận email chi phí chỉ đạo nghệ thuật và thiết kế ấn phẩm là một con số khổng lồ. Choáng thật sự, tôi gửi lại:

“Mức này vượt quá khả năng của Đông A. Hẹn em dịp khác”.

Nhưng Duy gọi điện nói rằng thực sự rất thích dự án sách của nhạc sĩ Trần Tiến, và muốn hợp tác với Đông A, nhất là việc này do phụ huynh giới thiệu. Duy bảo: “Anh cứ đề xuất mức nào hai bên thấy ổn là được”.

Tôi chốt kinh phí. Duy sắp xếp, rồi đưa ê kíp bay vào Nam gặp nhạc sĩ để lấy tư liệu và chụp ảnh.

Đến Sài Gòn, Duy mời thêm nhiếp ảnh gia Lâm Nguy và anh bạn Mike cùng xuống Vũng Tàu. Anh Vũ đưa cả đội đến nhà nhạc sĩ. Vừa gặp, ông nói lớn:

“Giờ uống nước chè đã. Nếu tao quý chúng mày thì lên bia, mà nếu rất yêu thì uống rượu”.

Một lát sau, cả đội được nâng lên hạng... rượu.

Lâm Nguy là tay chụp ảnh nổi tiếng của thế hệ 9X, đặc biệt trong lĩnh vực chân dung nghệ sĩ và thời trang nghệ thuật. Lâm vốn mến mộ Trần Tiến từ lâu, những ngày đầu lập nghiệp ở Sài Gòn, Lâm gần như chỉ nghe nhạc của ông, nên lần này nhận lời đi chụp như một cách để bày tỏ lòng trân trọng. Duy chỉ dặn: “Chụp một bức thật đẹp để làm áp phích cho cuốn sách”. Vậy mà Lâm kéo theo cả ê kíp gần hai chục người, làm việc suốt một ngày chỉ để có được tấm hình ưng ý nhất.

Cùng đi còn có nhóm Zorba Sài Gòn, đây là nhà sản xuất trẻ nhưng đã tham gia nhiều dự án âm nhạc lớn, đầy nhiệt huyết và năng động. Trong nhóm có nghệ sĩ hip hop Thành Draw cũng tham gia tác nghiệp.

Sáng hôm sau, đúng tám giờ, cả nhóm lại có mặt tại nhà nhạc sĩ. Ông đã dọn sẵn chai vodka và thùng bia. Duy thấy căng, uống vào thì còn làm được gì, nên can:

“Bọn cháu không uống tiếp được ạ”.

Nhưng rồi ai cũng phải làm một chén mới được bắt tay vào việc.

Cả đoàn rong ruổi khắp Vũng Tàu, từ bãi biển đến Cung Thiếu nhi, ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên, đời thường của nhạc sĩ. Ở sân Cung Thiếu nhi, ông ngồi đàn trước tấm phông đỏ, phía sân sau có lũ trẻ đang đá bóng. Duy nảy ra ý tưởng, trong sách có bài Tôi yêu bóng đá, sao không để bọn nhỏ chạy đá quanh ông cho sinh động? Thế là thuê mấy bé, đưa cả nhóm năm trăm nghìn. Người dân thấy cảnh ấy kéo đến xem rất đông. Nhạc sĩ thấy vậy hát say hơn, giọng ông mạnh mẽ hòa vào nắng gió buổi trưa trên đất biển.

Hôm sau nữa, Trần Tiến lái xe chở nhóm Studio DUY đi ăn phở, chạy dạo quanh những đường phố nhiều cây to mà ông bảo rất giống Hà Nội. Hôm ấy đúng vào sinh nhật nhạc sĩ, nên buổi chia tay hóa thành một bữa liên hoan tình cảm, đầy ắp tiếng cười.

Trần Tiến - Người hát thơ mình
Hình ảnh trong sách "Trần Tiến - Người hát thơ mình - Ca khúc và những câu chuyện" - Ảnh: Đông A

Sau gần hai năm, qua hai lần bay từ Hà Nội vào Vũng Tàu và vô số cuộc trao đổi, Duy cũng hoàn thiện bản dàn cho cuốn sách.

Ngày 28 tháng 10 năm 2025, tôi và Đạt Nhân cầm bản bông mà Duy đã chốt với nhạc sĩ, mang xuống chung cư Thủy Tiên để gặp ông. Đây là lần thứ hai tôi trực tiếp gặp ông, tâm trạng khác hẳn lần trước, chỉ cần ông không to tiếng là tốt rồi.

Tôi lên đến phòng ở tầng bốn, anh Vũ ra đón. Nhạc sĩ bắt tay:

“Mấy thế kỷ nay mới gặp em”.

Tôi gửi bản dàn, ông bảo:

“Để đấy Vũ xem, cậu em đưa cho anh một tập dày cộp kinh bỏ xừ. Thấy em đến là anh vui rồi. Anh cứ tưởng Đông A không in nữa”.

Rồi ông xua tay:

“Thôi, bỏ chuyện sách đi. Ra làm chén rượu đã, toàn đồ Tây, con gái gửi về”.

Tôi nghĩ bụng, tình hình thế này chắc uống rượu cũng khó vào. Sợ ông “tái bản” lần to tiếng nữa. Nhưng chỉ sau hai, ba chén, ông lấy đàn ra hát. Không khí trở nên vui vẻ, cởi mở hẳn.

Ông vừa hát vừa kể chuyện ngày xưa:

“Anh Võ Văn Kiệt thích bài Những đôi mắt hình viên đạn lắm. Nói với Trịnh Công Sơn và Nguyễn Quang Sáng, hai ông kia bảo: ‘Anh thích thì mời Trần Tiến vào đi’. Thế là anh Kiệt viết thư mời. Năm 1979, anh vào Sài Gòn, viết bài Tùy hứng lý qua cầu khi về quê anh Kiệt ở Vĩnh Long chơi. Lúc đấy nhìn thấy con thuyền chở chôm chôm, có cô bé nhỏ xíu đang chèo về phía mình. Anh Kiệt chưa có vợ, anh bèn dựa vào ý thơ của Bế Kiến Quốc mà viết để nói nỗi lòng anh Kiệt với chị Cầm: Bằng lòng đi em về với quê anh. Một dòng sông xanh, một cù lao xanh... Mãi đến những năm chín mươi anh Kiệt mới biết bài ấy là viết cho mình”.

Rồi ông say sưa:

“Trong chương trình Gala Bài hát yêu thích năm 2014, Đàm Vĩnh Hưng hát Chiếc vòng cầu hôn được giải thưởng một tỷ đồng, mà hát sai, nhưng anh chẳng trách. Vì có bản nhạc nào được in chính thức đâu. Thời của anh sáng tác cho mình nghe, không cho ai cả. Thế rồi các con, các cháu, các em thấy hay mang đi hát, người ta mới biết đến Giấc mơ Chapi. Còn Hà Trần thì lục ở sọt rác thấy bài Chuyện tình thảo nguyên. Anh còn hỏi: ‘Bài của ai mà hay thế?’ Nó tròn mắt: ‘Bố không biết thật à? Của bố chứ của ai’. Bài Mẹ tôi trên truyền hình hát cũng sai: Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ... Phải là còn ngồi nhớ mẹ chứ. Già rồi mà còn nhớ mẹ mới đúng. Hà Anh Tuấn cũng hát sai luôn: Mình em trên phố đông xa lạ, phải là Mình em trên phố đông xa nhà, vì cô gái điếm ban đêm đâu có chỗ trú. Tùng Dương thì anh phải mắng: Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em làm thơ..., thơ cái con c... ấy. Phải là cho em nằm mơ. Lại còn dám bỏ mất chữ ‘tang’ trong câu của anh: Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng”.

Ông ngừng một lát:

“Nên việc Đông A làm, em nghĩ là bình thường, nhưng với khán giả thì quý lắm. Vì đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy bản nhạc thật, tư liệu chính thức, ô phít sồ (official)”.

Lúc tiễn bọn tôi về, ông dặn:

“Thời gian của anh không còn nhiều nữa. Một năm qua anh lại có thêm nhiều bài mới, chỉ tiếc là trong này chưa có. Anh muốn in đủ một trăm lẻ tám bài, tượng trưng cho một trăm lẻ tám tinh tú trên bầu trời, một trăm linh tám anh hùng Lương Sơn Bạc. Bên em có in chín mươi chín bài cũng được, không sao cả. Nhưng mọi người trên mạng nghe nhiều, khi sách ra không thấy, người ta sẽ trách em chứ không trách anh”.

Tôi nghĩ về phải làm cho nhanh, kẻo nhạc sĩ lại thấy số ba trăm sáu mươi lăm ngày hay nghìn lẻ một đêm mới đẹp thì mệt.

(Rút từ tập Tôi kể - Tất cả đều từ sách, sắp xuất bản)

Trần Tiến - Người hát thơ mình
Bìa cuốn sách "Tôi kể - Tất cả đều từ sách"

Trần Đại Thắng là người làm sách, xuất thân từ mỹ thuật, gắn bó với sách từ tuổi thơ đến hiện tại. Tôi kể - Tất cả đều từ sách là cuốn sách đầu tiên anh viết để ghi lại câu chuyện đời mình, trong đó những điều trước đây ít được nhắc tới nay được nói ra bằng chữ và hình. Từ mê đọc, vẽ bìa, làm sách, bán sách, đến theo đuổi những ấn bản đặc biệt, hành trình nghề nghiệp của Trần Đại Thắng được kể lại từ bên trong - bằng trải nghiệm của người ở trong cuộc.

“Có thể nói, hầu như mọi điều tôi có, đều bắt nguồn từ sách”.

Những quãng đời của một người làm sách hiện lên qua ký ức về gia đình, tuổi thơ, tuổi trẻ, bạn bè và nghề nghiệp. Hồi ức về các vùng đất gắn với lịch sử gia đình xuyên suốt thế kỷ XX - xứ Lào, xứ Thái Lan, phố núi Hòa Bình - được kể lại như những lớp ký ức nối tiếp, góp phần hình thành con đường làm sách của tác giả.

Tôi kể - Tất cả đều từ sách còn là tập hợp những chân dung trong thế giới sách. Tác giả dùng chữ nghĩa để vẽ nên những bức chân dung của các họa sĩ, nhà văn, biên tập viên xuất bản, người buôn bán sách, các nhà sưu tầm và người chơi sách - những nhân vật đã đi qua cuộc đời và nghề nghiệp của tác giả.

Điểm đáng chú ý của cuốn sách nằm ở giọng kể: phía sau vẻ ngoài dè dặt, ít bộc lộ là một người dùng chữ linh hoạt, dí dỏm, thậm chí hài hước, như nhận xét của nhà văn Hồ Anh Thái.

Tôi kể - Tất cả đều từ sách được minh họa bởi chính tác giả. Hình ảnh và chữ nghĩa song hành tạo nên dòng hồi ức xuyên suốt cuốn sách.

Ông Lê Quốc Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Ông Lê Quốc Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

Baovannghe.vn - Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị tháng 1/2026, công bố quyết định chỉ định ông Lê Quốc Minh giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.
Mời quý vị đón đọc báo Văn nghệ số 5/2026

Mời quý vị đón đọc báo Văn nghệ số 5/2026

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ số 5/2026 ra ngày 31/1/2026 có các nội dung sau đây:
Đêm cộng đêm - Thơ Ngân Vịnh

Đêm cộng đêm - Thơ Ngân Vịnh

Baovannghe.vn- Đêm cộng đêm không chia đều chua cay mặn ngọt/ Xơ cứng môi mềm cất hát
"Tóc, Giấy, Nước" tham dự Liên hoan phim Tài liệu “En ville !” Brussels -Bỉ

"Tóc, Giấy, Nước" tham dự Liên hoan phim Tài liệu “En ville !” Brussels -Bỉ

Baovannghe.vn - Bộ phim tài liệu hợp tác sản xuất giữa Việt Nam và Bỉ mang tên “Hair, Paper, Water” (Tóc, Giấy, Nước) dự kiến sẽ được trình chiếu tại Liên hoan phim Tài liệu “En ville !” Brussels -Bỉ.
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần quyết định tương lai của dân tộc

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, góp phần quyết định tương lai của dân tộc

Baovannghe.vn - Tham luận của Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo trình bày tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng.