Đâu đó trong nỗi âu lo mang tên Covid-19, bên mâm cơm gia đình, chúng ta chợt thấy đã lâu cả nhà mới có cảm giác sum vầy mỗi ngày. Mấy chị em ở lại thành phố tự trông nhau, cùng gia đình trở về quê trú ngụ hay theo mẹ cha đi làm, đứa trẻ nào cũng đang sở hữu một “giấy thông hành” hạnh phúc như vậy vào mùa dịch.
Chúng ta đang tích trữ trong nhà nhiều sợ hãi, ném mình vào guồng thông tin thật - giả và cảm thấy muôn vàn bí bách khi nghe tin con tiếp tục nghỉ học vô kỳ hạn. Thật dễ để quên đi và cũng thật khó để nhận ra một niềm vui giản dị: vào những ngày này, mỗi đứa trẻ từ mầm non đến đại học đều mong ngóng cha mẹ đi làm về hơn ngày thường và hơn bao giờ hết.
“Giấy thông hành” trao cho cha mẹ toàn thời gian của các con. Dịch bệnh sẽ chấm dứt. Thời gian con toàn thời gian bên cha mẹ cũng sẽ qua đi. Trong quãng đường trưởng thành tiếp theo, có thể chẳng còn khoảng thời gian nào đặc biệt như vậy. Sẽ thật tiếc nuối nếu cha mẹ bỏ lỡ khoảng thời gian quý giá và tấm “giấy thông hành” giá trị này.
Chúng ta đang an toàn. Cô giáo vẫn luôn tin rằng chúng ta đang ở đất nước mà sự an nguy của mỗi công dân đều được trân quý. Đâu đó ngoài kia, chúng ta có nghe về một vài cá nhân ích kỷ hay những phát ngôn gây phẫn nộ nhưng tảng băng chìm là sự đồng lòng của hàng triệu người vẫn rất kiên cố. Cô giáo mong rằng cha mẹ và các con sẽ bình tĩnh, sáng suốt bảo vệ sức khỏe của mình và gia đình.
Còn thời gian nào quý giá hơn lúc này để chúng ta vun đắp tình cảm gia đình và dạy con những điều nhân văn lúc hiểm nguy, gian khó? Vào thời điểm sức khỏe mỗi người liên đới tới sự an toàn của cộng đồng và ngược lại, con người ta dễ chìm vào cơn mê sảng của sự ích kỷ và hoài nghi. Chúng ta không có lý do gì để vơ vét siêu thị và nhà thuốc. Con cái cần hiểu ý nghĩa bên ngoài sách vở của 2 chữ “đồng bào”. Yêu thương đồng loại không chỉ là những lời có cánh mà cần lắm sự sáng suốt trong tâm tưởng để ngừng miệt thị, chỉ trích và kì thị. Muốn như vậy, chúng ta cần giữ cái đầu lạnh để cân bằng trái tim đang cuồn cuộn nóng.
Covid-19 chính là bối cảnh thực tế minh chứng rằng việc học tập vượt ra ngoài không gian của trường lớp. Thế hệ Z các con đang sở hữu hệ thống hỗ trợ học trực tuyến bài bản: từ sự đồng hành mỗi ngày của thầy cô qua Google Hangouts, chương trình học trực tuyến của các đài truyền hình hay lớp học không khoảng cách của Hocmai.vn... Nếu có một kế hoạch học tập chủ động, cô giáo tin rằng, các con sẽ duy trì được thói quen học tập, làm chủ kiến thức và không uể oải khi trở lại trường học. Các con có thể trau dồi kỹ năng thông qua việc làm bếp, dọn dẹp nhà cửa, trồng cây. Hãy đọc cuốn sách các con yêu mến và làm những điều mà các con ấp ủ trong lòng. Thật hạnh phúc, nếu cha mẹ có thể cùng con làm việc đó.
Và còn điều này nữa, nếu hôm nay cha mẹ các con vẫn phải đi làm, có về muộn hơn, vội vàng vào nhà tắm rửa, tẩy trùng khi chưa kịp ôm con vào lòng, hãy đừng trách cứ hay buồn rầu nhé. Bởi dịch bệnh có tràn lan, thì họ vẫn phải làm việc để duy trì cuộc sống hàng ngày, và sự vất vả, hiểm nguy đang rình rập họ gấp bội phần. Vì vậy, cần hơn lúc này là hành động của các con, biết yêu thương và san sẻ.
Chúng ta cố gắng mỗi ngày vì tiền bạc nhưng điều kỳ lạ là sau này lại chỉ nuối tiếc thời gian. Cô giáo cũng là mẹ của những đứa con đang nghỉ học toàn thời gian. Một ngày trở về nhà, nghe tiếng con nói nhớ lớp, nhớ bạn mà bỗng lỡ một nhịp tim. “Giấy thông hành” yêu thương vẫn còn thời hạn, hãy bớt đi một chút lo lắng để cùng với con học, chơi và tận hưởng kỳ nghỉ dài bất đắc dĩ này…
_________
Giáo viên Ngữ văn Trường PT Hermann Gmeiner Hà Nội
Nguồn Văn nghệ số 13/2020