Gió mùa Thu
Ru con bằng câu ca dao
Ru con bằng cả ngọt ngào đắng cay
Hết ru đêm lại ru ngày
Con chưa ngoan giấc mẹ rày chưa yên.
Cánh cò chở nắng chao nghiêng
Chiều phơi lụa trắng trên triền lúa xanh
Lời ru êm ái ngọt lành
Như con sông Vệ ôm quanh xóm Trầu.
Ơi à... Ngút ngát nương dâu
Mênh mông vườn quả trái nâu trái vàng
Nào đâu ong bướm ngỡ ngàng
Nghe ru nắng cũng dịu dàng mắt trưa.
“Tay cầm tờ giấy che mưa...”
Chuyện xưa mà ngỡ như vừa mới đây
Nhớ thương rạc bóng trăng gầy
Mẹ còn gánh nước “tưới cây ngô đồng”.
Sông dài có khúc sâu nông
Lời ru thăm thẳm mặn nồng biển khơi
Con đi góc biển chân trời
Vẫn còn nghe tiếng à ơi dịu hiền...
Cánh cò chở nắng chao nghiêng
Con về xao xác bên hiên lá vàng
“Gió mùa thu” vẫn mơ màng
Bão giông nào cuốn phũ phàng... Mẹ ơi!
Chuyện trò với tượng đất nung - Thơ Nguyễn Nhã Tiên Khúc phong linh - Thơ Phạm Công Trứ Như gió, như cỏ - Thơ Phạm Công Trứ Mưa trong mắt mẹ - Thơ Trần Đức Tín Đeo lại xà tích - Thơ Trần Đức Tín |