Mặt trời vẫn chiếu sáng
Ngay cả khi bạn bất lực
Nhắm chặt mi thả mình trong bóng tối
Tiếng khóc nghẹn
Những ý nghĩ rã rời chua xót
Thì mặt trời vẫn chiếu sáng ngoài kia
Ngay khi tất cả cánh cửa ngôi nhà đều đóng chặt
Cửa trước cửa sau và cả những ô cửa sổ
Bóng tối phủ tràn nơi bạn ngồi ngóng sao và những tia nắng xanh mùa hạ
Thì trái tim bạn vẫn có thể mở nhịp
Cho mùi hương khu vườn khẽ đi vào
Chẳng có ai ngăn nổi sự cô đơn trong bạn
Cũng chẳng có điều gì tách rời bạn khỏi thế gian
Chúng ta làm điều mình muốn
Khi còn được thở
Dù là những hơi thở gắng gượng cực nhọc như khi những ngọn đồi sau cơn bão Yagi trở thành bình địa
Ngọn lửa đã được nhóm lên trong những túp lều...
Mặt trời vẫn chiếu sáng vượt qua từng đêm đen
Và em biết có thể khóc lên
Đâu đó có người luôn nghe thấu...
Ngoại vi - Thơ Tùng Bách Đối thoại với Trống Choai - Thơ Phạm Công Trứ Cho điều gì đây Giang - Thơ Trần Đức Tín Ngục chữ - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Gió mùa Thu - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng |